Chap 2

1.1K 51 1
                                    

"Taehyung, anh đưa tôi đi đâu thế "

Họ dừng lại ở một quán trọ đông người trong ngõ nhỏ ở đường O. Ngõ tối quá, chỉ còn những bóng đèn xanh chập chà chập trờn. Lại còn những tiếng hò reo của mấy tên nghiện rượu ở quán bar. Jennie ôm chặt lấy cánh tay Taehyung, run rẩy như một chú thỏ đế sợ cọp. Anh và cô lặng lẽ bước vào

"Xin chào, anh chị cần gì ạ? "

"Cho chúng tôi một phòng ngủ tạm một hôm được không? "

"Phòng có giường đôi...à... 2 cái giường, phải có cả máy sưởi nữa "_ Jennie vội chen mồm vào

Anh cúi xuống nhìn cô, thật sự rất hụt hẫng, cô lúc nào cũng giữ khoảng cách như vậy với anh. Trước nay, anh và cô làm gì có cái gì gọi là khoảng cách, sao mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy được? Anh nghẹn ngào cười mỉm, như tỏ ý bằng lòng với quyết định của Jennie, nhưng cô lễ tân thì sao?

"Xin lỗi anh chị, nhà tôi hết giường đơn rồi, chỉ còn giường đôi thôi, anh chị chịu khó nhé "

"Vậy cũng được "

Anh mỉm cười tủm tỉm, người còn lại thì lúng túng, cô như dính chân với sàn, không rời nửa bước.

"Jennie, đi thôi "

"Tôi sẽ đợi bao giờ có phòng đơn "

"Vậy em tính chờ đến khuya à? "

"Cũng được "

Taehyung dường như hiểu tính tình của Jennie, cố chấp, bướng bỉnh, đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng anh cũng biết, cô đang rất mệt, nên kiểu gì cũng ngủ quên, vậy anh lên phòng trước, sau đó cô lên phòng sau cũng được.
1 giờ đêm, Taehyung lúc này mới rón rén đi xuống lầu. Tối om, chẳng thấy người đâu cả. Cô lễ tân đi ngủ rồi, còn Jennie thì sao? Cô...cô không có ở đây, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

"Cô em ngon ăn đấy "

"Xinh xắn, da trắng trẻo, hảo "

Bọn người to xác đứng bao vây, ở giữa là thân hình nhỏ bé, quen thuộc, chẳng cần phải đoán, Jennie, cô ngủ dậy đã thấy mình là trung tâm của bọn này rồi.

"Con bé này không thịt thì tiếc cả đời. "

Một tên có gương mặt xảo trá bước tới nâng cằm cô lên. Jennie liền sợ hãi đẩy hắn ra rồi lùi về phía sau.

"Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi "

Cô nhanh nhẹn đứng dậy, nhưng bị hắn ta kéo lại, đè cô xuống.

"Anh em, thịt lẹ lên "

Ba bốn tên xông tới, những tên khác cười hả hê quay video, làm trò vui. Jennie bị những tên cuồng dâm này cởi quần áo. Hắn cởi khoá quần của cô, lấp ló màu hồng dịu dàng quyến rũ. Cô dùng chân đạp thẳng vào mặt hắn khiến nó rỉ máu. Tên đầu xỏ này điên cuồng lao tới, xé toạc áo của cô ra, chỉ còn chiếc áo ngực màu đỏ che lấp bầu ngực căng tròn. Hắn như con mãnh thú, mút mát cổ cô khiến Jennie cảm thấy ngột ngạt, hôi quá, toàn mùi thuốc và mùi rượu, hắn lại tiết nó lên người cô, thật là kinh tởm. Jennie đẩy hắn ra, nhưng sức cô sao bằng sức hắn. Những tên khác không dám lao vào, chỉ dám đứng nhìn, tỏ vẻ ghen tị. Hắn dùng bàn tay hư hỏng lần mò khắp cơ thể cô, sau đó xoa xoa phần hạ bộ bên dưới. Nhưng nó đâu có như vừa ý hắn, khô cong. Hắn tức tối, nhưng cô quyến rũ quá rồi, hắn không nhịn được, vẫn tiếp tục, cho dù cảm thấy bất mãn điều gì đó.
'Đuỳnh '

"Các người làm gì vậy hả "

Người đàn ông đó, có phải là bạn cô không? Sao anh biết mà đến cứu cô. Jennie ngồi dậy, chứng kiến cảnh bạo lực xảy ra, tay che phần áo ngực. Anh đấm liên tiếp vào mặt tên đầu xỏ, bonus thêm một quả giáng trời khi dám sờ mó vào phần dưới của cô. Những tên kia, thật dơ bẩn, chúng phải biết rằng: người duy nhất được lần mò thân thể cô, chỉ có Kim Taehyung mà thôi.
Stop, quen lắm, thực sự rất quen, cảnh này, như cô đã từng chứng kiến một lần rồi, nhưng hề nhớ ra khi nào, rất mơ hồ, dường như không thể nhìn thấy, hay nhớ ra. Jennie choáng váng ôm đầu.

"Jennie, em sao vậy? "

"Cái đó...."

"Cái gì? "

"Tôi bị xâm hại, có ai tới cứu tôi...."

"Em nhớ ra gì rồi à? "

"Tôi không biết...nhưng cảm giác ấy giống như bây giờ "

"Jennie, em thử nhớ lại xem, người đã cứu em là ai? "

"Không biết "

"Thử xem nào "

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG BIẾT RỒI MÀ "

Cô hét lên, mắt lim dim, đầu đau lắm, cô không nhớ ra người đó là ai cả, khó cho cô lắm, làm sao đây? Tại sao tất cả đều nhớ, nhưng riêng người đó lại giấu mặt, tại sao? Đây là câu hỏi, có vẻ sẽ rất khó khăn để tìm câu trả lời. Trong mắt cô bây giờ chỉ còn mặt của anh, tiếng anh gọi tên cô, mờ dần, mờ dần rồi biến mắt. Tất cả chỉ còn là màu đen, chờ đợi cô tỉnh lại.

[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ