Chap 10

688 42 2
                                    

Đôi nam nữ ôm nhau ngồi trên ghế đá ở bờ sông Hàn, ngắm dòng sông chảy ngang qua, ngắm từng chiếc lá rơi xuống mặt hồ, nhưng làm gió như không chấp nhận quyết định nào đó của cô, nó khẳng định việc cô bắt đầu lại với Kai là sai. Chúng như giận cô, không thèm nhìn mặt cô nữa. Jennie vẫn ở bên hắn, nhưng nhịp tim của hắn lại không giống như cô đã từng cảm nhận, tuy vậy, hắn cũng bên cô, âu yếm cô từng tí một, thật dễ chịu, nhưng cũng có chút bứt rứt, không biết là tại vì sao. Họ nói chuyện tươi cười cùng với nhau, để mặc một tin nhắn xuất hiện

'Jennie này, anh không có thời gian đưa em đi xem tuyết nhân tạo, nhưng anh có thời gian đưa em đi xem phim, nó cũng là một phần của nơi đặc biệt đấy, anh sẽ đợi em '

Rạp chiếu phim đó, hồi còn đi học, anh vẫn nhớ như in. Giữa trời mưa, anh nắm tay cô chạy vội vào rạp, mua vé xem phim Titanic-  một bộ phim vô cùng cảm động. Cô và anh bước vào rạp, tuốt đi bao nhiêu nước mắt của cô gái nhỏ, lại làm trung tâm của mọi ánh nhìn, ai cũng nhăn mặt, anh xấu hổ vô cùng, phải chắp tay xin lỗi mọi người. Nhớ lại, anh lại khẽ mỉm cười, đứng trước rạp chiếu phim cũ rích, nó xưa nay vẫn không thay đổi gì, chỉ chiếu những bộ phim từ thuở nào. Tay anh cầm bó hoa xinh đẹp, chờ cô đến, anh sẽ trao cho cô, rồi đưa cô vào rạp, nhìn những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má. Nhưng tại sao mãi mà cô vẫn chưa tới.
May thật, anh không chứng kiến cảnh này, một người thì đợi, một người lại vui vẻ với người khác, thật quá đáng.
Những giọt mưa bắt đầu rơi, cô nối tiếc chào tạm biệt hắn, cầm chiếc ô, đi lên chiếc xe buýt nhanh, đi tới đường A để trở về. Ổn định chỗ ngồi, cô mở điện thoại ra, tin nhắn, hắn ta nhắn cái gì cho cô vậy chứ, kì lạ. Dòng tin nhắn ngắn xuất hiện trước mắt cô. Từ trước tới giờ, anh lúc nào cũng chờ đợi cô, lần này, chẳng lẽ...

"Bác tài, cho tôi xuống đây "

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở đường Z, cô vội vã chạy tới con đường quen thuộc. Tôi nhớ rồi, anh đang đứng ở rạp chiếu phim gần trường phải không? Nhưng tên này sao lại ngốc ngếch thế? Trời mưa thế này, chẳng lẽ hắn lại đứng đợi mình hay sao?
Cô vội vàng chạy nhanh tới rạp chiếu phim cũ kĩ mà thân quen đó. Trước mặt cô, là một người đàn ông, thân thể ướt nhẹp tù trên xuống dưới, tay vẫn còn đưa lên xem đồng hồ, tay còn lại cầm bó hoa tươi. Đồ ngốc, sao anh lại đợi cô chứ? Nếu lâu quá thì có thể trở về mà, trách móc cô cũng được nhưng cũng phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình chứ. Anh đã nói là sẽ làm, nếu anh nói là anh sẽ đợi cô đến cùng, đó là tình yêu không đáy mà anh dành cho cô, nhưng cô đâu có cảm nhận được, chỉ coi nó là sự nể phục, sự yêu mến. Tất cả những kỉ niệm đẹp của cô và anh chỉ còn là quên lãng.
Jennie bước tới, gây tiếng động làm anh nhanh chóng phát hiện, quay ra nhìn cô. Người anh chờ đợi đây rồi, người mà anh yêu đây rồi, tuy rạp chiếu phim đã đóng cửa, nhưng anh vẫn đợi, vì anh yêu cô, anh sẽ mãi luôn chờ cô. Jennie nước tới, nhăn mặt

"Em...em đến rồi"

"Sao anh ngốc thế? Không thấy tôi đến thì anh cũng đi về đi chứ, ở đây để dầm mưa à? "

"Chúng ta...đi xem phim đi "

"Rạp chiếu phim đóng cửa từ lâu rồi còn gì, anh bị làm sao thế? "

Anh như bị say sóng, nghiêng ngả rồi gục xuống vai cô, như người say, nói mớ không biết gì. Cô nhìn xuống, bó hoa, anh định tặng nó cho cô sao? Nhưng chắc là cô không cần rồi, vì...cô sẽ đợi hoa của người khác, không phải là anh. Nhưng vì tấm lòng của anh, tôi vẫn sẽ nhận nhé, coi như nể thôi. Cô cầm lấy bó hoa, nó cũng đẹp thật, nó này hẳn là mắc lắm đây, muốn mua cũng khó, cả tháng lương của cô có khi mới bằng một bó hoa này, thật là, nhưng giờ thì sao.

"Taehyung, cảm ơn anh vì bó hoa "

"Chúng ta đi về nhé "

Bọn mình mãi là bạn nhé.
Bạn thôi...

Các reader ơi, hãy cho mình ý kiến, tiếp theo các bạn muốn truyện như thế nào?

[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ