Jennie ngồi dậy trong sự giúp đỡ của Chaeyoung và Taehyung, cô có vẻ đã trấn an lại được tinh thần, thở dài để trả lời những câu hỏi của Jimin.
"Jennie, vậy bắt đầu nhé "
"Được rồi "
"Áp lực lắm không? "
"Không... nhưng vẫn còn sợ "
"Không sao, có vẻ khá hơn rồi "
"..."
"Vậy Jennie, đầu tiên là hắn đưa cô đi đâu? "
"Hắn...hắn nói thích tôi ở một thư viện "
"Sau đó..."
"Hắn đánh nhau với ông chủ quán nước của tôi "
Quen lắm, rất quen, Taehyung khẽ nhíu mày, rốt cục là hắn là ai? Chẳng lẽ...cái bóng kì ảo đó, là...anh sao.
"Gì nữa? "
"Hắn với tôi hôn nhau ở ngoài ban công của nhà tôi "
"Còn gì nữa "
"Tôi còn thấy hắn chăm sóc tôi tại bệnh viện thành phố, cùng tôi đi ăn phở và đi ăn thịt nướng "
"Chỉ thế thôi ấy? "
"Hết rồi "
"Cô có nhìn thấy mặt hắn không? "
"Tôi có hình dung ra một chút "
"Thế nào? "
"Hắn có đôi mắt một mí "
Taehyung vội lao tới, nắm tay Jennie và vội nói
"Em thấy gì nữa "
"Tôi chỉ thấy mắt hắn thôi, nhưng không thể nhìn rõ được, mờ mờ ảo ảo, không thể "
Cô xoa trán, Taehyung nhìn cô, vuốt ve mái tóc mềm mượt
"Vất vả cho em rồi, đi nghỉ đi "
"Chaeyoung, cậu đưa Jennie lên phòng "
Cô đưa Jennie lên phòng ngủ trong sự mệt mỏi, chỉ để lại hai người đàn ông ngồi trên ghế nói chuyện với nhau.
"Không còn sai lầm gì nữa "
"Cậu...cậu nói cái gì? "
"Người đàn ông đó...là cậu đó, Taehyung "
Anh tức giận túm lấy cổ áo Jimin
"Cậu nói linh tinh gì vậy, làm sao có thể như thế được"
"Taehyung, cậu nghe tôi nói..."
"Cậu nói dối, tất cả chỉ là bịa đặt, đừng viện cớ mà lừa tôi "
"Taehyung, cậu nên nhớ rằng, Jennie nhớ ra tất cả, trừ cậu, nhưng cậu đã gây nên ấn tượng tốt cho cô ấy, nên đã khiến cho cô ấy nhớ về cậu, não bộ của Jennie không cho phép cô mở tấm mặt nạ trên gương mặt đó."
"Jimin, bây giờ tôi phải làm sao? "
"Chỉ có cậu mới có thể giúp Jennie hồi phục lại trí nhớ, tại vì cậu là người đang ẩn nấp trong não bộ của Jennie "
"Vậy sĩ cậu là...cô ấy yêu tôi, nhưng không biết tôi là ai sao? "
"Phải, nhưng đừng tạo áp lực cho cô ấy quá, sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tinh thần của Jennie "
Taehyung đứng đờ người. Anh có nghe lầm không. Người đàn ông đó, cái người mà Jennie ghét bỏ, sợ hãi đó, lại là anh sao. Không thể thế được, nhưng chỉ có mỗi mình anh bị cô lãng quên, và người đó, người đàn ông che mặt đó, không ai khác ngoài anh. Taehyung thẫn thờ ngồi sụp xuống ghế, khuôn mặt như người mất hồn
"Taehyung, tôi nghĩ việc này, chúng ta nên từ từ, cậu phải kiên nhẫn, rồi sẽ có thành quả "
Cậu đập vào vai anh, như muốn cổ vũ. Chaeyoung cũng từ nhà trên mà đi xuống, đưa mắt lườm anh
"Nhất định phải chăm sóc tốt cho cô ấy, nên nhớ, nếu cậu phạm phải sai lầm, dù là nhỏ nhất, sẽ phải lãnh chịu hậu quả lớn "
"Chaeyoung, đi thôi "
"Jimin, nếu như cậu ta hại Jennie thì sao? "
"Cậu ấy không hại Jennie đâu, em đừng lo xa "
"Anh..."
Rồi họ kéo nhau đi bước khỏi căn biệt thự. Để lại một mình anh ngồi trên ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, lấy tay che mặt, vô thức mà rơi một giọt nước mắt nặng trĩu, cô đơn đến kì lạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Taejen ] Em là của riêng anh, Kim Jennie( p2 )
Fiksi Penggemar"Hắn...hắn rất đáng sợ " Nhưng... là ai?