CHƯƠNG 11

195 15 0
                                    

Chu Túc Nhi vừa nói xong liền đuổi theo Tiểu Tuyết, còn ú ớ gọi tên đối phương.

Chu Bình đi vòng quanh, vò sắp nát cả tay áo.Lương thực cứu tế đều không còn nữa, báo lên triều đình cũng mất không ít thời gian để chuẩn bị thêm, nhất định không kịp đưa đến tay bá tánh.

"Ở đây có tiền cũng không mua được thức ăn, phải làm sao bây giờ?"

Đương lo lắng đi qua đi lại thì bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa, Chu Bình vội chạy ra xem thử, nguyên lai là Tố Cầm và Tố Kỳ.Thấy bầu không khí xung quanh có chút quái đản, Tố Cầm và Tố Kỳ vội xuống ngựa, định đưa ngựa vào trạm dịch thì phát hiện trạm dịch đã cháy rụi.

"Cầm tỷ."

Nghe tiếng gọi, Tố Cầm quay đầu lại phát hiện là Tố Thi, lập tức chạy đến xốc người nàng: "Thi Thi, nàng làm sao vậy?"

Tố Thi cả người hư thoát không còn chút khí lực, nhỏ giọng thì thào: "Trạm dịch bị kẻ xấu phóng hỏa, lương thực cứu tế cháy hết cả rồi, Tố Họa bị thương nặng nhất."

Tố Kỳ ở bên cạnh nghe xong liền tá hỏa, vội chạy đi tìm Tố Họa. Rất nhanh bắt gặp nàng được một số thủ vệ vây quanh bên cạnh giúp sơ cứu vết thương, hiện tại vẫn chưa thể di chuyển đến dược quán.

"Tố Họa!"Tố Kỳ xốc người Tố Họa ôm vào lòng: "Đừng sợ, ta về rồi, ta đưa nàng đến dược quán."

"Kỳ..."

Tố Họa yếu ớt gất đầu, dựa dẫm vào lồng ngực đối phương, lúc này cơ thể mới thả lỏng đôi phần.

Tình hình tạm thời ổn thỏa, Mộ Dung Ly Tranh đứng dưới ánh mắt hè chói chang, lớn tiếng gọi thân tín.

"Minh Nguyệt! Nguyệt Quang!"

Từ trên mái nhà gần đó, hai nữ tử mặc đồng dạng hắc y nhảy xuống, đồng thanh nói: "Trang chủ có gì sai bảo?"

"Minh Nguyệt thu dọn ở đây, Nguyệt Quang thì đưa Quận chúa hồi phủ."

"Tuân mệnh."

Tuy miệng nói tuân nhưng Nguyệt Quang lại ngoan cố lưu lại dọn dẹp đống đổ nát hỗn loạn, còn Minh Nguyệt thì đưa Chu Bình hồi phủ.

"Các ngươi muốn làm phản?"

Nguyệt Quang ung dung nhún vai, đảo mắt nhìn bầu trời: "Trời nắng, Minh Nguyệt sẽ bị cảm nắng."

Minh Nguyệt cười cười lộ ra răng nanh trắng bóng: "Quận chúa cũng sẽ bị cảm nắng mất."

Mộ Dung Ly Tranh liếc trắng mắt, quản không nổi hai người, phất tay nói: "Các ngươi muốn làm gì thì làm."

Minh Nguyệt di chuyển nhanh đến bên cạnh Chu Bình, giọng nói mang theo hai phần lạnh nhạt xa cách. Bình thường Minh Nguyệt là cô nương tri kỉ, lại rất thích cười, mỗi khi cười hai mắt đều cong lên. Bất quá lại rất cơ linh, nhìn thấy quận chúa chủ tử này dày vò trang chủ các nàng không ít lần, tự nhiên sẽ sinh ra một chút ác cảm.

"Thỉnh quận chúa hồi phủ."

"Nhưng..."

"Hồi phủ!"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now