CHƯƠNG 34

232 13 0
                                    

Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân, sỏi đá vương vãi trong sân phủ sắc vàng rực rỡ như mỡ dê. Lý Thiên Kiều thấp thỏm đứng ngồi không yên, tại sao hai đứa con của nàng đến giờ vẫn chưa về a?

Mai Chân rót một chén trà hiếu kính dâng lên: "Nương mời ngươi dùng trà."

"A Chân, Vô Song có nói khi nào hồi phủ không?"

"Vô Song chưa từng nói qua chuyện này, nhưng ta nghĩ sớm thôi sẽ đưa được muội muội hồi phủ."

Lý Thiên Kiều chán chường trút một tiếng thở dài: "Ly Tranh vốn dĩ bướng bỉnh, còn Vô Song lại đặc biệt hung hăng. Gặp nhau không đánh cũng mắng, chưa bao giờ thấy tỷ muội chúng hòa hợp ngồi xuống nói chuyện.

"Nương đừng lo, ta nghĩ Vô Song sẽ biết nên làm gì."

Mai Chân vừa dứt lời liền bắt gặp hai bóng người một trước một sau đi vào: "Nương ngươi xem, Vô Song và Ly Tranh đều về rồi."

Đẩy cửa bước vào nhà lập tức trước mặt xuất hiện một bóng người nhanh nhẹn lao đến, theo bản năng đưa tay đón lấy, vùi đầu vào hõm cổ thoải mái hít một hơi thật sâu.

"Vô Song ngươi về rồi!!"

"Ta chỉ mới đi có một chút thôi mà."

Mai Chân ôm choàng lấy cổ nàng phụng phịu: "Sáng sớm đã không thấy ngươi đâu, người ta lo lắng."

Cảnh tượng này không phải chỉ vừa mới xảy ra vài ngày, Mộ Dung Ly Tranh sớm lấy làm quen, dù sao mùi vị cẩu lương cũng không quá khó ăn.

Lý Thiên Kiều chậm rì rì chống tay đứng dậy, đã khá lâu rồi nàng mới nhìn thấy nha đầu Ly Tranh. Có lẽ chuyến đi này thật sự cực khổ, tiểu nha đầu gầy đi thấy rõ, sườn mặt lộ điểm hốc hác.

"Tranh nhi."

Mộ Dung Ly Tranh đưa mắt nhìn, bước nhanh đến trước mặt nàng.

"Ngươi gầy đi nhiều quá."

"Cũng không gầy đi bao nhiêu."

Lý Thiên Kiều vỗ vào lưng nàng hai cái: "Về là tốt rồi, vào nhà thôi."

Mộ Dung Vô Song đứng bên cạnh trò chuyện với Mai Chân nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ, trong lòng có chút đố kị. Vốn là song bào tỷ muội nhưng đặc biệt là có dung mạo bất đồng, âu cũng là điều tốt vì không phải nhầm lẫn giữa hai người. Thế nhưng nương thân lâu nay chỉ sủng ái duy nhất một mình muội muội Mộ Dung Ly Tranh, từ nhỏ nha đầu muốn gì được nấy, làm ra bao nhiêu chuyện sai trái vẫn dễ dàng được tha thứ.

Còn Mộ Dung Vô Song từ nhỏ đã phải sống trong một khuôn khổ hà khắc, luôn tuân theo một quy tắc gia tộc và không bao giờ dám phá vỡ. Về sau gặp được Mai Chân mới phóng túng bản thân, bất quá vẫn chẳng khá hơn trước kia bao nhiêu.

"Vô Song, sắc mặt khó coi quá đi."

Mộ Dung Vô Song nheo mắt nhìn: "Không sao."

Mai Chân nhẹ nhàng nâng mặt Mộ Dung Vô Song, hai chân mày thanh tú thoáng chau lại: "Sắc mặt kém như vậy còn nói không sao, ta đi gọi lang trung cho ngươi."

"Không cần." Mộ Dung Vô Song dang tay ôm lấy kiều thê tri kỉ, từ tốn vuốt ve mái tóc dài của nàng: "Ta hiện tại rất tốt, không gì đáng lo lắng."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now