CHƯƠNG 28

212 14 2
                                    

Hà Trọng Anh giật mình choàng tỉnh sau cơn ác mộng dài đăng đẳng, mồ hôi trên trán chảy xuống ướt đẫm cả lưng áo. Không nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy lại quá khứ vốn dĩ muốn quên đi, nhưng dù cho trải qua bao nhiêu lâu trong kí ức vẫn chứa đựng hình ảnh của nữ nhân đó.

Nhạc Uyên ở bên giường chăm sóc cả đêm, thấy nàng đã tỉnh dậy liền thân thiết choàng người qua hỏi thăm: "Anh Anh muội còn mệt, nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi."

"Ta không sao." Hà Trọng Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời từ lúc nào đã tối đen như mực: "Tối rồi sao?"

"Phải, muội thiếp đi nửa ngày rồi."

Hà Trọng Anh cảm thấy có chút đau đầu, đưa tay nhu thái dương: "Sư tỷ, ả đâu rồi?"

Hai chân mày Nhạc Uyên thoáng chau lại: "Muội hỏi về Bạch thị làm gì?"

Chậm chạp bước xuống giường đứng dậy khoác thêm phi phong giữ ấm: "Ta còn chuyện cần nói."

"Muội bị ả ta chọc giận đến tái phát mao bệnh còn muốn gặp mặt?"

"Đó là chuyện của ta, sư tỷ đừng quản đến làm gì."

Nhạc Uyên đứng dậy đi theo sau lưng nàng, cố tình cất cao giọng: "Anh Anh, muội nên nhớ rằng muội hiện tại chính là hôn thê của ta không phải của Bạch Vân Phi!"

"Ả đang ở đâu!?"

Đưa mắt nhìn sang nơi khác, Nhạc Uyên không có tâm tình trả lời.

Hà Trọng Anh mỉa mai cười khẩy một tiếng: "Ta biết ở đâu rồi."

Không để tâm đến Nhạc Uyên, Hà Trọng Anh xoay người rời đi còn cố tình đóng cửa thật mạnh.Nhạc Uyên giận đến hai vai phát run, lặng lẽ siết chặt tay thành đấm, rốt cuộc Trọng Anh vẫn không quên được Bạch Vân Phi!?

Lại nói đến Hà Trọng Anh, nghĩ đi nghĩ lại đại sư tỷ chỉ có thể giam Bạch Vân Phi ở trong ngục. Địa phương này phi thường tối tăm ẩm thấp, còn là nơi đáng sợ nhất Phù Lãng giáo, chưa từng có kẻ nào sống sót rời khỏi được ngục giam tràn ngập hình cụ tra tấn. Chậm rì rì đi xuống nhà giam, dọc đường âm u không có gió, chỉ có ánh sáng le lói từ mấy ngọn nến ở dọc đường đi. Hà Trọng Anh vịn vào tường đi từng bước nhỏ, chân nàng vốn không thể chạy cũng không thể đi quá nhanh lần mò từng bước mà đi xuống ngục giam.

Dọc đường đi thường xuyên xuất hiện những vũng nước, vách đá loang lổ vệt ố vàng do không khí ẩm ướt bao nhiêu năm. Bốn bề ẩm thấp lạnh lẽo này khiến Hà Trọng Anh nhịn không được rùng mình một cái, nơi này nàng chưa từng đến qua không ngờ lại đáng sợ đến vậy.

Mất rất lâu Hà Trọng Anh mới xuống được đến ngục giam, quản ngục thấy nàng liền vội vàng đứng lên: "Giáo chủ."

"Vân Phi đâu?"

"Nhạc Tả sứ lệnh giam ả cùng với nữ nhân mà giáo chủ bắt được."

"Giam chung sao?"

"Vâng."

"Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi, ta không cho phép thì không được vào."

Giám ngục vâng dạ nhận mệnh, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, rất nhanh nơi ngục thất ẩm thấp chẳng còn một bóng người. Hà Trọng Anh chầm chậm đi vào bên trong, đưa tay vịn vào bức tường loang lỗ lắng tai nghe động tĩnh xung quanh.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now