CHƯƠNG 18

172 13 1
                                    

Buổi sáng trước phủ Phương hầu gia xuất hiện cỗ kiệu hồng sắc, bên ngoài treo một chuỗi chuông bạc, vừa nhìn đã biết người bên trong thân phận không hề đơn giản. Mộ Dung Ly Tranh và Chu Túc Nhi đích thân đưa Cổ Nguyệt đến phủ Phương hầu gia, hai người cưỡi ngựa đứng hai bên cỗ kiệu, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh.

Cổ Nguyệt nhẹ nâng rèm bên hông kiệu gọi một tiếng: "Mộ Dung trang chủ."

"Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là ta cảm thấy rất sợ, không biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không..."

"Đừng sợ, ta và thái tử sẽ ở quanh đây, nếu có chuyện gì sẽ lập tức vào ứng cứu."

Mộ Dung Ly Tranh lấy trong ngực áo một cái chuông bạc đưa cho Cổ Nguyệt: "Cổ cô nương cầm lấy, có chuyện nguy cấp liền rung chuông, ta nghe được tiếng chuông sẽ đến cứu ngươi ngay."

"Vâng."

Cổ Nguyệt cầm chuông cho vào tay áo, nhẹ nhàng hạ rèm xuống, hồi hộp chờ đợi.

Rất nhanh Phương hầu gia cũng đã nghe tin, tự mình chạy ra ngoài, vừa thấy Túc Nhi và Mộ Dung Ly Tranh liền cung kính hành lễ.

"Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ, quận mã."

Túc Nhi phất tay áo, điềm đạm mở miệng: "Miễn lễ."

"Tạ thái tử."

Phương Khang vừa thấy cổ kiệu liền kích động hô lớn: "Cuối cùng Cổ Nguyệt cũng chịu gả cho ta rồi."

Mộ Dung Ly Tranh liếc nhìn cổ kiệu, từ tốn nói với Phương Khang: "Chúng ta đã khuyên Cổ cô nương và nàng cũng đồng ý, Phương hầu gia nhờ ngươi chiếu cố nàng."

"Tất nhiên, vi thần nhất định sẽ chăm sóc cho Cổ Nguyệt thật tốt, không để nàng chịu nửa điểm ủy khuất."

Mộ Dung Ly Tranh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, chủ động tránh sang một bên nhường đường cho Phương Khang. Hắn liền ba bước biến hai chạy đến trước cỗ kiệu, ôn nhu quyến luyến dỗ dành người bên trọng.

"Cổ Nguyệt nàng xuống kiệu đi, từ bây giờ nàng là người của phủ hầu gia, cẩm y ngọc thực tùy ý nàng hưởng dụng, ta đáp ứng sẽ yêu thương che chở nàng suốt đời này."

Cổ Nguyệt chậm rãi đeo mặt nạ lên rồi vén rèm bước ra ngoài: "Phương hầu gia phải nhớ những gì ngài đã nói, ngài không được phép phản bội ta."

"Ý nàng là thiên ý!"

"Vậy hầu gia đến ôm thần thiếp xuống đi."

Phương Khang hai mắt mở to, kích động chạy đến đỡ lấy thân thể nhu nhuyễn của Cổ Nguyệt, tiểu thân thể dán sát vào ngực hắn như chim non rúc vào tổ ấm. Trên người Cổ Nguyệt luôn tỏa ra hương thơm đặc biệt mê người, Phương Khang yết hầu khẽ chuyển, trong lòng đắc ý, nữ nhân này cuối cùng cũng thuộc về hắn.

"Đa tạ Thái tử điện hạ và quận mã đã đưa Cổ Nguyệt đến, thỉnh thái tử và quận mã vào phủ để ta có dịp tiếp đãi hai vị."

"Không cần, bản thái tử còn có việc phải đi ngay."

"Vậy vi thần cho thêm người hộ tống thái tử hồi phủ?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now