CHƯƠNG 16

181 15 1
                                    

Bạch Vân Phi không mất nhiều công sức cũng đưa được Cổ Nguyệt về phòng, nữ nhân trong lòng quả thật rất gầy, chỉ dùng chút sức đã có thể ôm lên được. Cổ Nguyệt run rẩy chui rúc vào hõm cổ Bạch Vân Phi, đầu hơi nghiêng qua một bên tránh nắng, môi tím tái, da thịt xanh xao tương tự màu da của xác chết.

Dùng chân đẩy cửa tiến vào, bế Cổ Nguyệt đặt lên giường.

"Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi."

"K-khoan đã..." Cổ Nguyệt gắng gượng ngồi dậy, níu lấy tay của Bạch Vân Phi: "Ta khát, Bạch cô nương có thể rót cho ta một chén trà hay không?"

Bạch Vân Phi chần chờ nhìn bình trà trên bàn, rồi lại nhìn Cổ Nguyệt đang mệt mỏi nằm trên giường, cũng đành xoay người đi rót cho nàng ấy một chén trà. Nước trong bình chảy xuống, đến khi đầy chén Bạch Vân Phi mới đặt lại xuống bàn, chậm rãi mang đến cho Cổ Nguyệt.

Cảm giác như rất lâu chưa được uống nước, vội vã cầm lấy chén trà một hơi uống cạn. Đương uống được nửa chén, ngón tay run rẩy đánh rơi cả chén trà xuống đất, thống khổ ôm lấy cổ họng nóng hừng hực của mình.

"B-Bạch cô nương, đây, đây không phải..."

Bạch Vân Phi hoảng hốt xốc người Cổ Nguyệt lên: "Ngươi sao vậy?"

"Không phải..." Cổ Nguyệt run rẩy kéo ghì tay áo của nàng xuống: "Là rượu..."

"Rượu?" Bạch Vân Phi nhìn bình trà trên bàn, mạc danh kỳ diệu đáp lại: "Không thể, rõ ràng ta rót từ trong bình ra."

"Cổ Nguyệt thấy Bạch cô nương có vẻ thích rượu nên đã cố tình để sẵn một bình rượu, chờ có dịp sẽ mang tặng cho Bạch cô nương. N-Nhưng mà ta lại quên nói, ta không biết uống rượu, khụ, thấy rất khó chịu..."

Bạch Vân Phi cố gắng suy nghĩ cách để giải quyết chuyện, nhanh nhẹn để Cổ Nguyệt nằm lại xuống giường.

"Ngươi chờ ở đây, ta đi kêu người làm canh giải rượu cho ngươi."

"Đừng đi." Cổ Nguyệt níu lấy tay Bạch Vân Phi, gương mặt bị hơi rượu nhiễm đỏ: "Tarất khó chịu, thật sự rất khó chịu, Bạch cô nương đừng đi..."

"Ta không đi, trước ngươi buông tay ta ra có gì thì nói sau."

"Nhỡ ta buông ra, Bạch cô nương lại chạy đi thì sao?"

Bạch Vân Phi cảm thấy có chút đau đầu: "Ta sẽ không đi đâu, ngươi buông tay."

"Không đâu."

Cổ Nguyệt hơi rướn người lên, đặt ngón tay lên môi Bạch Vân Phi: "Những người giang hồ lúc nào cũng vậy, nói sẽ ở lại rồi cũng bỏ đi, chẳng có gì trói buộc được cả."

"Cổ Nguyệt, ngươi dừng lại được rồi."

"Dừng?" Cổ Nguyệt khúc khích cười, siết lấy vạt áo trước ngực Bạch Vân Phi: "Dừng cái gì a? Ta nói sai hay sao?"

"Ngươi..."

Thở ra một hơi bên vành tai Bạch Vân Phi, kéo nhẹ vai áo đối phương, nhẹ nhàng vuốt dọc theo làn da cổ mềm mại, nhịn không được cảm khái.

"Bạch cô nương có làn da đẹp thật, không giống ta tái như tử thi."

Bạch Vân Phi hơi liếc nhìn Cổ Nguyệt, ngẩng đầu lên, ngón tay trên cổ vẫn chu du lả lướt: "Ngươi muốn cái gì?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now