CHƯƠNG 66

155 13 1
                                    


Trời nắng chói chang trên đỉnh đầu, tay cầm quạt lụa phe phẩy quạt mà hai bên má vẫn ướt đẫm mồ hôi. Trời càng lúc càng nóng, Chu Bình đợi hơn hai canh giờ không thấy nửa cái bóng của Hoắc Thư Vũ, trong lòng nghi ngờ bị biểu tỷ đáng ghét lừa gạt.

Giận dữ dúi quạt lụa vào tay Mộ Dung Ly Tranh: "Không đợi nữa! Đợi nữa chắc ta bị nắng nóng thiêu thành heo quay mất!"

"Vậy chúng ta đến trà quán nghỉ ngơi."

Mộ Dung Ly Tranh xoay người định đi phát hiện Chu Bình không có đi theo liền quay đầu lại hỏi: "Sao thế?"

Chu Bình nũng nịu dang tay: "Ôm!"

Quán trà cách các nàng chưa đến mười bước chân nha đầu ngốc này vẫn muốn nàng ôm?!

Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng Mộ Dung Ly Tranh vẫn đi đến ôm Chu Bình đến trà quán. Lão bản đứng quầy chờ mãi không có khách đến, thấy hai người bước vào liền như bắt được vàng niềm nở chạy ra đón.

"Cô nương làm sao thế? Đau chân sao? Có cần ta gọi lang trung không?"

"Không cần đâu." Mộ Dung Ly Tranh cẩn dực đặt Chu Bình ngồi xuống ghế, thuận miệng trả lời lão bản: "Mang một bình trà ra đi."

"Khách quan muốn dùng loại trà nào?"

Chu Bình liếc nhìn những bình trà bày đẹp mắt trên quầy, hiếu kì chỉ vào bình trà màu đỏ tương đối nổi bật: "Cái đó là trà gì?"

"À, là Bạch Liên Hương." Lão bản vui vẻ giới thiệu: "Bạch Liên Hương chỉ có duy nhất ở Du Long thành không nơi nào khác có được đâu."

"Vậy cho ta một bình đi."

Lão bản lập tức chạy vào lấy một bình trà Bạch Liên Hương cho hai người.

Chu Bình châm một chén uống thử, vị trà thanh mát, hương bạch liên thoang thoảng trong khoang miệng. Nước trà chạm vào đầu lưỡi có vị đắng nhẹ, khi nuốt xuống lại ngọt thanh ở cổ họng, quả nhiên là chiêu bài của Du Long thành.

"Ta muốn mua về, lấy ta một trăm cân."

Mặt lão bản lộ ra tia khó xử: "Cô nương không phải người Du Long thành phải không?"

"Có gì sao?"

"Cô nương không biết Bạch Liên Hương này vốn không phải muốn bán là có thể bán, mỗi năm chỉ được mua tối đa ba mươi cân mà thôi."

"Sao lại ít thế?"

"Bạch Liên Hương vốn được trồng xung quanh một cái hồ lớn, gọi là Bạch Liên hồ. Nước trong hồ vốn trong xanh ngọt mát nên khi tưới vào cây trà sẽ mang mùi vị thơm ngọt tuyệt vời, không lá trà nơi nào có thể có được vị ngon như thế. Bất quá hồ nước này rất nhỏ, mỗi năm đều dựa vào nguồn nước này tưới cây trà, nếu trồng quá nhiều không đến hai năm nước trong hồ sẽ cạn sạch. Vì thế Quang Minh công chúa mới hạ lệnh nghiêm cấm bán loại trà này phổ biến. Mà bản thân Bạch Liên Hương không thể để quá ba ngày, qua ba ngày trà chỉ còn lại vị đắng chát, một đằng thuế cao một đằng khó bảo quản nên không nhiều người nhập trà về bán."

Chu Bình không khỏi tiếc nuối, trà ngon như vậy nàng cũng muốn mua về cho mẫu vương và mẫu phi dùng thử.

Mộ Dung Ly Tránh thấy nàng rầu rĩ liền nói: "Chi của Tốn Lãng sơn trang có mặt ở Khương quốc, ta cũng có thể mua Bạch Liên Hương về."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now