QUYỂN 3: KHÚC KHUYNH THIÊN HẠ CHƯƠNG 61

226 12 0
                                    

"Lạc hồng phong, tống nhĩ hồng phong, đích thị ngã ái tình*~"

(Lá hồng phong rơi, tặng ngươi lá phong đỏ, đây chính là tình cảm của ta)

Chu Bình vừa đi vừa nghêu ngao hát, thuận chân đá mấy hòn đá trên đường, hai tay cầm hai xâu kẹo hồ lô đã ăn mất một nửa.

Chu Túc Nhi nhịn không được rống vào mặt nàng: "Hát như vịt kêu mà cứ hát mãi không thấy xấu hổ sao?"

"Ta hát như vậy còn chê."

Tiểu Tuyết nghe xong cũng phải bật cười: "Ngươi học bài này ở đâu, sao ta nghe lạ tai như vậy?"

"Ta nghe từ mấy vị công tử bước ra từ thanh lâu, bọn họ còn hát nhiều bài nữa nha!"

"Thanh lâu?" Mộ Dung Ly Tranh nhướn chặt hai chân mày muốn dính cả vào nhau: "Ngươi dám đến thanh lâu?"

"Có gì mà không dám? Mấy tỷ tỷ ở đó rất tốt, còn hay cho ta hồ lồ đường!"

Tiểu Tuyết cười đến say sẩm đầu óc, vô lực dựa vào vai tiểu Thái tử thở hổn hển: "Chuyện này để Tĩnh quận vương biết nhất định đánh cho mông ngươi nở hoa!"

Chu Bình gãi gãi đầu, tại sao mông có thể nở hoa?

Mộ Dung Ly Tranh không ngờ trên đời có người ngốc như vậy?!

Rốt cuộc Chu Bình vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành, nghĩ không được thì không nghĩ nữa tiếp tục ăn kẹo hồ lô: "Biểu tỷ, biểu tẩu, khi nào thì chúng ta mới được hồi kinh?"

"Ta nghĩ sau khi giải quyết xong chuyện ở Khương Quốc sẽ quay về Liên Hạ."

"Khương quốc?"

"Ngươi đang đứng trên Khương quốc đấy." Tiểu Tuyết chỉ tay vào bức hoành treo trên tửu điểm cách vài bước chân: "Không thấy ở đó viết chữ Khương sao?"

"Ách..." Chu Bình nhìn xuống dưới chân lẩm bẩm: "Ta còn tưởng mình đang ở Tây Kha."

"Hai ngày trước chúng ta đã rời khỏi Tây Kha rồi, đi thuyền nửa ngày, đi hai ngày đường sẽ đến thành Du Long của Khương quốc."

"Từ đây về Liên Hạ mất bao lâu nhỉ?"

"Chín ngày đi thuyền, mười một ngày đi xe."

Chu Bình âm thầm nhẩm đếm: "Vậy là chưa qua lập thu nữa..."

Chu Túc Nhi cố ý dỏng tai nghe lén: "Ngươi nói lập thu?"

Vội vã xua tay hơi cái, Chu Bình hơi liếc nhìn Mộ Dung Ly Tranh: "Ta không nói gì hết."

"Trưa rồi, tìm nơi nào nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp."

Chu Bình ba bước biến hai chạy đến bên cạnh Mộ Dung Ly Tranh nũng nịu: "Ly Tranh ta mỏi chân quá, ngươi cõng ta được không?"

"Không phải vẫn chạy nhảy được sao?"

"Nhưng ta mỏi chân lắm."

Mộ Dung Ly Tranh mấy ngày nay đã cố tránh mặt Chu Bình, cảm giác bức bối khó chịu đè nén ở trong lòng nhiều ngày chỉ cần nha đầu làm nũng thì liền thúc thủ chịu thua.

"Được rồi."

Chu Bình liền vui vẻ leo lên lưng Mộ Dung Ly Tranh để nàng cõng đến tửu lâu nghỉ chân. Mộ Dung Ly Tranh đi rất ung dung chậm rãi, cõng theo Chu Bình mà chẳng đổ chút mồ hôi nào.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now