CHƯƠNG 58

153 13 2
                                    


Gió lùa vào khung cửa sổ phát sinh tiếng kẽo kẹt gai người, nắng hạ oi nồng soi sáng gian phòng nhỏ. Nắng chạm lên hàng mi dài vô tình đánh thức Sở Ngọc Bảo đang ngủ thiếp trên giường, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, đến khi tỉnh mộng vẫn cảm thấy không chân thực.

Phát giác Sở Ngọc Bảo thức dậy Chu Bình cuống quít chồm đến hỏi dồn: "Bảo Bảo ngươi thấy có chỗ nào không khỏe hay không? Có đói hay không? Hay ta gọi thái y đến khám cho ngươi nha? Hay là uống thuốc trước đi? Ngươi có muốn ngồi dậy không? Ngươi mệt như vậy thôi đừng ngồi dậy nha?"

Sở Ngọc Bảo bị Chu Bình hỏi đến đầu óc lú lẩn "Ngươi nói nhiều như vậy không mệt sao?"

"Ách, ta..."

"Ta muốn ngồi dậy, ngươi đỡ ta đi."

Chu Bình cẩn thận đỡ Sở Ngọc Bảo ngồi dựa vào gối, nhịn không được lo lắng hỏi: "Ngươi thấy khó chịu không?"

"Không sao."

"Vết thương của ngươi..."

Sở Ngọc Bảo nhìn xuống hai cánh tay quấn kĩ băng vải, yếu ớt nở nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại."

"Ta nghe nói vết thương da thịt có ngày sẽ khỏi, nhưng vết thương trong lòng sẽ không thể nguôi ngoai."

"Như vậy có đáng là gì? Cùng lắm là tội nghiệt ta phải chịu."

"Ngươi đừng nói như vậy." Chu Bình hốc mắt cay xè, dịu dàng vòng tay ôm lấy Sở Ngọc Bảo dỗ dành: "Đừng lo, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Thời tiết hôm nay không tồi, ta dẫn ngươi ra ngoài tắm nắng nhé?"

Sở Ngọc Bảo nhìn ra bên ngoài một lúc, miễng cưỡng gật đầu đáp ứng.

Chu Bình nhanh nhẹn dìu Sở Ngọc Bảo xuống giường tắm nắng, đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng cả người không khỏi cảm thấy khó chịu. Sở Ngọc Bảo đưa tay che ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt, lặng lẽ vươn bàn tay còn lại ra muốn che khuất mặt trời.

"Lâu lắm rồi ta chưa cùng hoàng cữu mẫu đi dạo dưới nắng." Sở Ngọc Bảo nở nụ cười khó coi hơn cả khóc: "Ngày ta còn nhỏ hoàng cữu mẫu thường cõng ta trên lưng đi khắp nơi trong cùng, lúc đó ta nghĩ cả đời có thể mãi như vậy thì tốt biết mấy."

"Bảo Bảo đừng thương tâm."

Sở Ngọc Bảo không giống như đang thương tâm, bình tĩnh kể tiếp câu chuyện dang dở: "Ta ngày trước thường cùng hoàng cữu mẫu đ đến đây, ngươi biết tại sao không?"

Chu Bình ngốc ngốc lắc đầu: "Ta không biết."

"Đây là nơi đầu tiên ta nói ta thích nàng."

Trên mặt lộ rõ vẻ sửng sốt, Chu Bình lúng túng mở miệng: "Vậy chúng ta đi nơi khác nhé?"

"Không cần đâu, dù sao nó cũng chỉ là một đoạn phong cảnh chưa đầy hồi ức mà thôi."

Sở Ngọc Bảo càng nói càng nhỏ, cuối cùng không còn nghe thấy.

"V-Vậy ta đưa ngươi đi."

Chu Bình chậm rãi dìu theo Sở Ngọc Bảo, đưa mắt nhìn quanh đánh giá.

Gió thổi hàng dương liễu lay động, nắng soi tỏ từng hòn sỏi trên đất nhuộm sắc vàng ảm đạm. Mây trắng phiêu bồng trên nền trời xanh, bên dưới là mặt hồ trong xanh không gợn sóng, bạch liên rực rỡ điểm tô giữa vạn tử thiên hồng.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now