CHƯƠNG 72

117 7 0
                                    


Từ ngày bị đưa đến hầu hạ bên cạnh Quang Minh công chúa đến nay cũng đã tròn một tháng. Những tưởng hầu hạ chủ tử vô cùng vất vả nào ngờ công chúa chỉ yêu cầu nàng mỗi lúc công chúa buồn chán thì phải tấu đàn hiến vũ, ngoài ra không cần làm việc gì khác. Cả ngày ăn không ngồi rồi nhìn cung nữ bận rộn đi qua đi lại trong cung Hoắc Thư Vũ không khỏi cảm thấy áy náy. Những việc có thể làm đều cố gắng giúp mọi người, chẳng bao lâu đã lấy được hết cảm tình của mọi người trong cung.

Quang Minh công chúa giữ đúng lời hứa cho vũ sư đến dạy riêng Hoắc Thư Vũ. Nàng vốn thiên chân ngốc nghếch chỉ cần có thể khiêu vũ thì những chuyện đều không quan tâm, chẳng bao lâu tất cả vũ khúc ở Khương quốc nàng đều học qua hết, còn tự sáng tác một vài khúc vũ độc đáo.

Tuy nhiên vũ khúc của Hoắc Thư Vũ chỉ có Quang Minh công chúa minh bạch, nàng tựa như con chim hoàng oanh trong lồng son thiếp vàng chỉ biết ca hát nhảy múa làm niềm vui. Bất quá Hoắc Thư Vũ chưa từng cảm thấy buồn chán, ít nhất có người chấp nhận xem nàng khiêu vũ và nàng được khiêu vũ là đủ rồi.

Một ngày trôi qua, cánh nhạn mỏi mệt bay về phương nam dưới ánh nắng chiều êm ả tĩnh lặng. Hoắc Thư Vũ nằm dài dưới hiên quan sát bầu trời trong không thấy một gợn mây, hiếu kì không biết đám chim nhạn kia bay về đâu, chúng bay đi bay lại như vậy có mệt chăng?

"Nhạn ơi nhạn ơi nhà của ngươi ở đâu?"

"Sa quốc."

Hoắc Thư Vũ giật mình ngồi bật dậy, luống cuống nhìn người vừa lên tiếng nói: "Công chúa cát tường!"

Giả Phong chậm chạp ngồi xuống bên cạnh nàng, hai chân duỗi thẳng, lưng hơi ngả về phía sau, dáng vẻ vừa có chút biếng nhác vừa có chút phong tình.

"Ngươi không về phòng nằm ở đây làm gì?"

Tiếp tục tìm một tư thế thoải mái nằm xuống, Hoắc Thư Vũ ngốc ngốc híp mắt cười: "Ở ngoài này mát hơn trong phòng!"

Dáng vẻ ngô nghê của Hoắc Thư Vũ chọc Giả Phong cười không thấy hai mắt, đã một tháng ròng mà vẫn như lần đầu gặp gỡ.

Hoắc Thư Vũ chỉ đám nhạn vừa bay qua hỏi khẽ: "Nhà của chúng ở Sa quốc sao?"

"Phải."

"Sao công chúa điện hạ biết? Người cũng từng cùng chúng bay về Sa quốc sao?" Hoắc Thư Vũ hấp háy mắt, tò mò nhích đến gần hỏi dồn: "Nhà của chúng thế nào? Có to to bằng tẩm cung của công chúa điện hạ không?"

Giả Phong không chút lưu tình đánh mạnh vào trán Hoắc Thư Vũ: "Ngu ngốc!"

Hoắc Thư Vũ ôm cái trán bị vỗ đau, uỷ uỷ khuất khuất bĩu môi: "Nô tỳ nói gì sai sao?"

"Thứ nhất, ta không biết bay, thứ hai ta chưa từng đến Sa quốc làm sao biết chỗ ở của chúng thế nào."

"Thế..."

"Bảo ngươi ngốc ngươi lại không chịu tin, phía nam Khương quốc là Sa quốc, chúng không bay về Sa quốc thì bay về đâu?"

Hoắc Thư Vũ giống như nghiệm ra được chân lý, à một tiếng rõ to, trong lòng không ngừng cảm khái.

Nghĩ đến gì đó Hoắc Thư Vũ tiếp tục ngồi bật dậy, liên tục chớp chớp mắt: "Thư Vũ mới nghĩ ra điệu múa mới, công chúa điện hạ muốn xem không?"

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now