CHƯƠNG 30

281 20 1
                                    

Trầm hương thoang thoảng giữa gian phòng nhỏ, gió xuân mơn man trên gương mặt trắng sứ, hôn lên đôi mi dài của mỹ nhân trong phòng. Giống như đã ngủ rất lâu rồi, Hà Trọng Anh tỉnh dậy cảm thấy thân thể đều đau nhức biểu tình.

Hà Kính trông thấy nàng tỉnh dậy liền choàng người qua nắm lấy cánh tay gầy guộc: "Bảo bối nhi cuối cùng cũng tỉnh rồi, hại ta lo lắng ngươi sẽ đi theo Lục Chi."

"Phụ thân?" Đỡ cái đầu đau nhức ngồi dậy, mơ hồ quan sát xung quanh lại không nhìn thấy thân ảnh của Bạch Vân Phi: "Phụ thân, Vân Phi đâu?"

"Ngươi mệt mỏi nên nghỉ ngơi trước đi, những chuyện khác đừng nói đến nữa."

Hà Trọng Anh dự cảm không ổn, yếu ớt lay lay cánh tay của lão phụ thân: "Sao người không trả lời ta?"

Vừa vặn Nhạc Uyên mang cháo mang thuốc đi vào, nghe thấy toàn bộ câu chuyện nhịn không được mỉa mai một tiếng: "Tại sao phải cứu ả? Anh Anh, Bạch Vân Phi chết rồi."

"K-Không thể nào..." Hà Trọng Anh nghe như ngũ lôi oanh đỉnh, kinh hồn táng đảm siết lấy vai lão phụ thân: "Phụ thân, người nói đi, rốt cuộc Vân Phi ở đâu rồi?"

Hà Kính chỉ một chốc mà già đi mấy chục tuổi, khàn khàn giọng dỗ dành: "Ngươi cũng đã nghe rồi đấy thôi, Bạch Vân Phi thật sự chết rồi."

"Ta không tin! Nếu ta vô sự thì Vân Phi không thể nào xảy ra chuyện được!"

Luống cuống vén chăn sang một bên, vội vã bước xuống giường: "Ta đi tìm nàng."

"Muội đứng lại cho ta!"

Nhạc Uyên thô lỗ đem Hà Trọng Anh ấn ngã xuống giường, lần đầu tiêng lớn tiếng quát thẳng vào mặt nàng: "Tháng sau chúng ta thành thân rồi, muội không thể vì Bạch Vân Phi mà vứt bỏ ta được! Hà Trọng Anh, ta nói cho muội biết, thiên hạ này ngoại trừ Nhạc Uyên ta thì căn bản không có ai thật lòng với muội!"

"Sư tỷ còn mặt mũi bàn chuyện thành thân với ta sao? Nếu không phải ngươi gây sức ép buộc Vân Phi từ bỏ thì ta và nàng có phải chia cắt nhiều năm như vậy hay không?"

"Bạch Vân Phi căn bản không xứng đáng!" Nhạc Uyên nói như hét lên, túm chặt hai vai nàng ra sức lay mạnh: "Đến cả bản thân mình Bạch Vân Phi cũng bảo vệ không được thì ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn muội đi theo một kẻ bất hảo như vậy? Sư muội, ta làm tất cả đều là vì ngươi, lẽ nào ngươi không hiểu?"

"Là ta không hiểu hay ngươi từ đầu cố chấp? Ngươi thật lòng thích ta hay vì muốn đấu với Bạch Vân Phi? Sư tỷ, ngươi không còn là sư tỷ mà ta từng biết nữa rồi, ngươi thay đổi nhiều quá."

Nói xong Hà Trọng Anh dùng sức đẩy Nhạc Uyên sang một bên, xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng.

Hà Trọng Anh che tai lại để không nghe thấy, tất cả đều là lừa gạt nàng.

Chạy đến hai bàn chân sưng tấy chảy máu nhưng vẫn không chịu dừng lại, chỉ mong sớm ngày nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Chẳng hiểu vì lý do gì Hà Trọng Anh lại chạy xuống ngục thất tối om không có lấy nửa điểm sáng, mỗi bậc cầu thang đều ướt đẫm máu tươi.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now