CHƯƠNG 62

158 14 0
                                    


"Người này là..."

"Thưa chủ nhân đây là Thái tử phi."

"Thái tử phi?"

Nữ nhân mặc hắc bào đột nhiên đứng bật dậy dùng sức đạp ngã cái bàn: "Lũ ngu dốt, người này mà là thái tử phi sao? Ả là Yên Thuyên quận chúa!"

"Sao?"

Hai tên hắc y nhân hết nhìn Chu Bình rồi lại nhìn đến nữ chủ nhân trước mặt: "Nhưng ả trên người mặc gấm tốt, tay đeo vòng ngọc, mắt to, không phải Thái tử phi?"

"Các ngươi là một lũ ăn hại, ăn mặc tốt, đeo vòng ngọc, mắt to là thái tử phi sao? Vậy hàng trăm người ăn mặc đẹp đẽ trên đường đều là thái tử phi!?"

"Xin chủ nhân thứ lỗi!"

"Khốn khiếp, các ngươi đả thảo kinh xà làm sao có thể bắt lại thái tử phi?"

"Thuộc hạ..."

"Ta sẽ nghĩ cách đuổi bọn họ rời khỏi Khương quốc, các ngươi đem ả trả về tốt nhất đừng gây chuyện nữa!"

"Tuân mệnh!"

Nữ nhân mặc hắc bào lạnh lùng xoay người rời đi.

Đợi người đi rồi một tên đứng dậy đá vào cái ghế bên cạnh, tức giận phỉ nhổ: "Mẹ kiếp! Chúng ta cực khổ như vậy còn bị mắng như chó!"

Tên còn lại bức xúc hùa theo: "Sao không nói trước mặt ả giờ nói có ích lợi gì."

Liếc mắt nhìn nữ nhân đang cuộn người ngủ thiếp đi trên sàn, hắc y nhân nổi giận nâng chân đá một cước: "Tốn bao công sức mới bắt được ả giờ lại phải thả đi!"

Cú đá này vừa vặn đánh thức Chu Bình, hoảng hốt giật mình ngồi dậy phát hiện tay chân đều đã bị trói còn nơi mình đang ở lại chẳng rõ là đâu. Nhìn quanh có hai hắc y nhân, gương mặt che lại bằng khăn đen.

Chu Bình hốt hoảng lùi về sau: "C-Các ngươi bắt cóc ta để làm gì?"

Một tên ngồi xổm xuống vỗ vào mặt nàng hai cái: "Ta vốn dĩ muốn bắt chính là thái tử phi lại bắt nhầm quận chúa vô dụng là ngươi."

"Các ngươi muốn bắt cóc biểu tẩu ta?"

"Đây là địa phận Khương quốc, người Liên Hạ các ngươi đến đây để làm gì?"

"Bọn ta đến Khương quốc còn phải hỏi ý các ngươi sao?"

"Khắp thập tam quốc không ai không biết các ngươi vừa thu nạp được Tây Kha, có phải các ngươi muốn thu nạp cả Khương quốc?!"

"Các ngươi đừng lấy bụng ta suy bụng người!!"

"Ta không quản, muốn nói hãy nói với chủ nhân của ta đi."

"Chủ nhân của ngươi?"

"Hỏi nhiều quá!" Tên đứng cạnh bàn đánh gãy lời nàng: "Sáng sớm ta trả ngươi về, để ngươi ở đây phiền chết được."

Chu Bình thở hắt ra một hơi, thật may bọn chúng bắt nhầm người nếu không thì nguy cho biểu tẩu rồi.

Tên còn lại đột nhiên áp sát mặt vào mặt Chu Bình, giảo hoạt nhếch khoé môi: "Khoan đã, ngươi xem ả lớn lên xinh đẹp như vậy thả đi thì có chút tiếc đấy."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now