CHƯƠNG 76

167 10 0
                                    


Nghe lời kể của Hoắc Thư Vũ, Tiểu Tuyết cũng hiểu được đôi phần, nhịn không được cảm khái một phen.

"Thần thiếp thiết nghĩ chúng ta không nên chần chờ nữa, phải nhanh chóng giải quyết bằng không chuyện này phát sinh sẽ động đến binh đao."

"Nàng nói có lý, nhất định phải nghĩ ra đối sách!"

Chu Bình đối với mọi chuyện đang diễn ra phản ứng có hơi chậm, mải một lúc mới đưa mắt nhìn sang Hoắc Thư Vũ: "Hoắc cô nương ngươi nói trong tâm ngươi là muốn giúp cho ai?"

"Đương nhiên ta muốn giúp A Phong."

"Khang vương là phu quân của ngươi lẽ nào ngươi không muốn giúp hắn?"

Hoắc Thư Vũ tựa hồ nghe được câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất thế gian, mải mai cười khẩy một tiếng: "Phu quân của ta vốn là A Phong."

"Nấu vậy thì ta có một cách."

Mộ Dung Ly Tranh yên lặng đánh giá sắc mặt Chu Bình một lúc cũng đoán được tám chín phần: "Hoắc cô nương hãy làm theo lời Khang vương đến đài biểu diễn Thập Nhị Khúc đi."

"Nhưng như vậy sẽ hại chết A Phong!" Hoắc Thư Vũ kích động quát to, thiếu chút nữa là quỳ xuống dập đầu: "Ta cầu xin các ngươi hãy cứu A Phong có được hay không?"

"Đây là cách duy nhất cứu Quang Minh công chúa." Chu Bình duỗi ngón tay trắng trẻo về phía đại môn, giọng nói nhẹ bẫng nghe không ra tâm tình: "Mau lên, hãy đi ra và biểu diễn."

Hoắc Thư Vũ ngờ vực nhìn theo hướng tay chỉ của Chu Bình, dần dần bị bộ dạng thiên chân vô tà kia dẫn dắt chạy ra ngoài chuẩn bị biểu diễn.

"Bình nhi, quỷ kế mới sao?"

Chu Bình chống khuỷu tay lên bàn, hai bàn tay ép vào hai má bánh bao phúng phính: "Nói quỷ kế cũng không sai, bất quá nghe Thư Vũ kể về chuyện xưa trong lòng ta đột nhiên rối ren không biết phải làm sao. Quang Minh công chúa là một kẻ si tình không hơn không kém, nếu vì chuyện này mà mất mạng há chẳng phải thiên hạ này đã phụ một tấm chân tình rồi sao?"

Chu Túc Nhi lờ mờ đoán được ý nàng: "Bản thái tử cảm thấy có chút không ổn."

"Tuy có lỗi với hai người họ nhưng đây là biện pháp tốt nhất."

"Phải, tuy có chút tuyệt tình nhưng lại có thể cứu sống tất cả mọi người." Chu Túc Nhi thần tình đột ngột thay đổi, mắt dán chặt vào bầu trời trong xanh bên ngoài cửa: "Đại đã dựng, sinh đào đã xuất hiện, đến lúc biểu diễn một khúc huy hoàng ca rồi."

"Là huy hoàng hay bi kịch vẫn chưa nói trước được." Tô Tiểu Tuyết khẩn trương nắm lấy bàn tay Chu Túc Nhi nhắc nhở lần nữa: "Vạn sự thận trọng."

"Bản thái tử đã biết, Chu Bình, ta mượn Ly Tranh một chút."

Chu Bình lập tức như gấu con ôm chầm gấu mẹ là Mộ Dung Ly Tranh: "Không cho! Không cho!! Thái tử biểu tỷ đi một mình đi!"

Mộ Dung Ly Tranh bị kẹp ở giữa không khỏi dở khóc dở cười: "Nàng sợ cái gì chứ? Ta đi một chút rồi về ngay."

"Nhưng ta muốn cùng ngươi xem kịch hay."

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now