CHƯƠNG 59

235 17 3
                                    


Hôn sự của Thái Bối quận chúa bị Thái hậu giấu nhẹm không cho Chu Túc Nhi và mọi người biết. Đến khi khắp cung treo đèn kết hoa, pháo nổ rền trời, mọi người mới biết được chân tướng. Chu Bình không quản đường xa từ hoàng cung chạy đến Tướng quân phủ, trực tiếp xông vào trang phòng của tân nương.

"Ngươi là bị ép buộc đúng không? Đừng lo! Bản quận chúa lập tức cho người đưa ngươi về Liên Hạ, sẽ không ai dám khi dễ ngươi!"

Sở Ngọc Bảo nhìn hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương, giá y rực rỡ, trâm cài phượng quan tinh xảo, lớp trang dung đẹp đến kinh tâm động phách. Môi tô son đỏ lại chưa hề nở nụ cười, gương mặt dù điểm trang đẹp đến đâu vẫn phảng phất nét buồn.

"Đa tạ hảo ý của ngươi nhưng ta sẽ không đi đâu cả."

"Tại sao?"

"Hôn sự này là do ta quyết định, ta sẽ gả cho Tịnh hầu."

"Ngươi sao lại quyết định như vậy?" Chu Bình đem Sở Ngọc Bảo xoay lại đối diện với nàng, trong mắt lộ rõ tia lo lắng: "Có chuyện gì xảy ra không thể nói với ta sao?"

"Không còn hy vọng nào nữa rồi, đến đây kết thúc thành toàn cho nàng cũng tốt."

"Bảo Bảo, ngươi..."

Sở Ngọc Bảo chủ động nắm lấy tay nàng dỗ dành: "Bản quận chúa thật sự rất cám ơn ngươi đã giúp đỡ suốt thời gian qua, mong ngươi có thể cùng Mộ Dung thị hoàn hảo tái hợp, mong người có tình sẽ được ở bên nhau."

"Ngươi cam gả cho Tịnh hầu sao?"

"Cam tâm thì sao? Không cam tâm thì sao?" Sở Ngọc Bảo nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Coi như đáp ứng nguyện vọng của nàng, của phụ mẫu và hoàng tổ mẫu. Kiếp này ta cũng chẳng mong ước gì nhiều, những thứ đã qua cứ cho nó qua đi."

Chu Bình vô thức siết chặt tay nàng, hai mắt đỏ hoen ẩm ướt: "Bảo Bảo..."

"Đừng khóc, bản quận chúa sẽ sống tốt."

"Có gì cần giúp đỡ cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi đến cùng."

"Bản quận chúa với ngươi vốn là hai người xa lạ, nhưng chỉ có ngươi hiểu ta nhất. Ngươi xứng đáng được hưởng hạnh phúc, hãy cố gắng lên, ta tin chắc rồi một ngày nào đó Ly Tranh cũng sẽ hiểu được tình cảm của ngươi."

"Cảm ơn ngươi, Bảo Bảo..."

Đúng lúc Thiên Lệ công chúa tiến vào nhìn thấy hai người khóc đến thương tâm như vậy không khỏi chau mày: "Hôm nay là ngày đại hỉ không được khóc."

Sở Ngọc Bảo lau vội nước mắt, xoay mặt đối diện gương đồng bắt đầu trang dung lại.

"Để ta."

Chu Bình không biết trang dung cũng chưa từng trang dung cho người khác, nàng đơn thuần chỉ muốn cho Sở Ngọc Bảo biết bên cạnh đối phương còn có nàng.

Phấn son đều lau đi hết, chậm chạp trang dung lại từ đầu.

Tùy tiện điểm chút phấn, thoa chút son môi, họa mi cũng không biết họa sợ sẽ khiến Sở Ngọc Bảo trở thành nương tử xấu xí.

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now