CHƯƠNG 57

153 15 0
                                    

Sau ngày định mệnh kia mỗi lần Chu Bình cố gắng tìm cơ hội bắt chuyện Mộ Dung Ly Tranh đều tránh như tránh tà. Tránh không khỏi ủy khuất muốn khóc, người chịu thiệt vốn là nàng Mộ Dung Ly Tranh tức giận cái gì chứ?

Không có chỗ trút giận thế là trút hết lên người Sở Ngọc Bảo, nếu không phải đối phương nghĩ ra quỷ kế này thì Mộ Dung Ly Tranh đã không tránh mặt nàng. Oan này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, rõ ràng là Sở Ngọc Bảo nàng có ý tốt muốn giúp đỡ lại bị xem như kẻ phá hoại?!

Vài ngày sau bão cát kết thúc cũng là lúc quân triều đình tìm được trang viên này.

"Thái Bối quận chúa, Yên Thuyên quận chúa, Mộ Dung trang chủ thỉnh hồi cung."

Sở Ngọc Bảo giận dữ né tránh động chạm của cung nữ: "Ta không đi, hoàng cữu mẫu dựa vào cái gì mà bức bách ta gả cho Tịnh hầu chứ?"

Cung nữ không dám giữ nàng quá chặt, vừa nắm lại bị gạt ra, loay hoay cả buổi vẫn không đưa được người về.

"Nếu Thái Bối quận chúa không về buộc lòng thuộc hạ phải dùng biện pháp mạnh."

"Ngươi muốn làm gì?"

Thống lĩnh trầm mặc một chốc rồi quát to: "Ngươi đâu, mau bắt Thái Bối quận chúa!"

Vừa dứt lời bốn năm cung nữ liền dùng sức bẻ ngoặc tay Thái Bối quận chúa áp giải ra ngoài xe ngựa. Sở Ngọc Bảo liều mạng giãy dụa nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng, giận dữ rống vào bóng lưng thống lĩnh đi phía trước.

"Các ngươi dám động vào bản quận chúa sao? Mau thả bản quận chúa ra!"

"Thái Bối quận chúa thứ tội."

Sở Ngọc Bảo bị cung nữ một hai đẩy vào trong xe ngựa đồng thời đem cửa đóng lại gài chặt.

Chu Bình có chút kinh sợ, rốt cuộc Tây Kha vương nghĩ cái gì mà đối xử với Sở Ngọc Bảo tàn nhẫn như vậy?

"Yên Thuyên quận chúa, Mộ Dung trang chủ mời lên xe."

"Bản quận ngồi cùng xe với Thái Bối quận chúa được không?"

Thị vệ do dự một lúc miễn cưỡng mở khóa, Chu Bình liền nhanh nhẹn leo lên xe ngồi cùng Sở Ngọc Bảo. Vừa thấy Chu Bình, Sở Ngọc Bảo kiềm không được khóc to, tứ chi liều mạng bám víu lấy nàng.

"Ta không muốn hồi cung, ta không muốn gả cho Tịnh hầu, Bình nhi ngươi nói ta phải làm thế nào đây?"

Chu Bình khẩn trương giúp nàng vuốt lưng ổn định tinh thần: "Ngươi trước đừng khóc, ngươi khóc làm ta cũng rối theo."

"Hoàng cữu mẫu không cần ta nữa rồi, ta phải làm sao đây? Hay là ta chết đi có được không?"

"Ngươi đừng có nghĩ quẩn, bây giờ hồi cung khuyên nhủ hoàng cữu mẫu của ngươi trước có khi sẽ thay đổi được?"

"Hảo, ta sẽ đi gặp nàng."

Mất hai canh giờ thời gian xe ngựa mới dừng trước sân rồng, cửa xe vừa mở ra Sở Ngọc Bảo liền nhảy xuống chạy đi tìm Kha Lãnh.

Con đường đến tẩm cung của Kha Lãnh, Sở Ngọc Bảo vĩnh viễn cũng không thể nào quên được. Nàng lúc này chỉ biết chạy, cố sức chạy thật nhanh mặc kệ từng cơn gió lạnh thổi xuyên qua cơ thể. Nàng muốn biết bao nhiêu năm qua hoàng cữu mẫu xem nàng là gì?

[Bách Hợp][Tự Viết] LOẠN THẾ HỒNG NHAN CHI HỒNG NHAN LỆWhere stories live. Discover now