Eight

1.8K 164 1
                                    

Irene hẳn là đã mất trí khi quyết định sẽ ghé thăm một quán bar vào tối hôm đó.

Điều đầu tiên, cô ấy luôn là một người ở nhà và bất cứ khi nào cô ấy bị căng thẳng hoặc buồn bã, cô ấy sẽ chỉ đắm mình với việc giặt giũ (đáng ngạc nhiên là giặc đồ khiến cô ấy bình tĩnh), xem một số bộ phim hoặc là đọc sách. Ngay cả khi cô ấy có tâm trạng để uống, cô ấy cũng sẽ uống một mình trong căn hộ của cô ấy vì sợ rằng cô ấy sẽ không kiểm soát được chính mình và sẽ khó xử lý nếu cô ấy uống ở bên ngoài với bạn bè. Đây chủ yếu là thói quen của cô ấy kể từ khi cô ấy bắt đầu làm việc.

Và giống như một người hướng nội thực sự, cô ấy luôn dành thời gian để làm mọi việc một mình. Tất nhiên là cô rất thích điều đó. Chỉ là gần đây cô cảm thấy hơi kích động. Sự cần thiết phải nhìn thấy một người, cụ thể là người đã phá phách tâm trí của cô. Và cũng thật sai lầm khi cô có những cảm xúc như vậy - đặc biệt là với chính học sinh của mình nhưng cô đã ở đây.

Cô nghĩ có lẽ vì chỉ có một mình cô trong căn hộ với những bối rối tồi tệ khiến cô càng có những suy nghĩ - có lẽ mình nên đến một quán bar - giải tỏa với một số người lạ đơn độc khác, điều đó có thể làm cô mất tập trung đi đôi chút.

Cô ấy không muốn bị tấn công bởi các anh chàng và vì vậy cô ấy đã đến một quán bar đồng tính trên đường phố Itaewon. Đó thực sự không phải là lần đầu tiên cô đến đây, cô đã đến đây một vài lần khi cô còn học đại học nhưng không bao giờ làm điều đó một lần nữa khi cô đã tìm được một công việc ở trường. Nhưng bây giờ cô đã ở đây, mạo hiểm với nghề dạy học của mình, và bắt taxi về phía một quán bar.

Đó là vào tối thứ bảy nên quán bar chật ních người, tuy nhiên cô vẫn tự mình đi vào được. Cô ngồi tại một chiếc ghế ở cuối quầy và nhìn tất cả các cô gái, những người trẻ tuổi, và phần lớn là sinh viên đại học. Cô gọi một ly bia đen. Irene là một cô gái thích rượu hơn nhưng lần này cô cảm thấy mình cần phải uống thứ gì đó nặng và đắng để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình.

Một vài cô gái đã đến và nói chuyện với cô ấy, nhưng chủ yếu là từ bỏ vì cô ấy không có tâm trạng để nói chuyện và cô ấy cũng là một người phụ nữ khá rụt rè đối với người lạ nên các cô gái đã thấy nhàm chán và bỏ đi. Người pha chế đã phát hiện ra cốc bia rỗng của cô và hỏi cô có muốn một ly khác không, cô đã hơi ngạc nhiên trước khi gật đầu đồng ý.

Irene cau mày khi vị đắng chảy xuống cổ họng cô và cô vẫn uống nhưng thể cô sinh ra là để uống nó vậy. Cô nghe thấy những tiếng cười lớn sau lưng, đâu đó gần máy phát nhạc tự động đã cũ. Cô tự hỏi họ đang cười về điều gì. Cô cũng tự hỏi Seulgi đang làm gì vào lúc này - Em ấy đã ăn chưa? Em ấy lại mua thức ăn nhanh một lần nữa? Có phải cha em ấy đang ở nhà không?

Thật buồn cười là cô đã cố gắng không nghĩ về cô gái bằng cách đánh lạc hướng mình với bia và quán bar, nhưng tất cả những gì cô đang nghĩ ngay bây giờ là về cô gái.

"Bình tĩnh nào. Mình trong thật ngớ ngẩn ngay bây giờ", cô ấy đã lầm bầm những suy nghĩ của mình, khiến người pha chế liếc nhìn cô một cách lo lắng, "Làm ơn, cho tôi một ly nữa"

 [SEULRENE] Post-It-NotesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ