Cuối cùng, thay vì trở về nhà họ đã đi bộ trên đường phố Itaewon để tìm kiếm một nhà hàng cụ thể.
Kế hoạch trước đó là đưa cô trở về nhà nhưng khi cô Bae khởi động động cơ xe, đột nhiên một âm thanh nho nhỏ phát ra từ bụng cô và cô phải nhắm mắt trong vài giây vì bối rối trước khi ngượng ngùng đồng ý với lời đề nghị của cô Bae để đi ăn tối với cô ấy trước.
Và thế là họ đến trước một nhà hàng gia đình lâu đời không xa nhà ga Itaewon. Seulgi cảm thấy một luồng gió ấm áp chào đón khi cô bước vào nhà hàng, trái ngược với thời tiết lạnh giá hiện tại bên ngoài. Bởi vì đó là cuối tuần, nơi này trông chật cứng người nhưng người nhân viên từ quán ăn đã xoay sở để dẫn họ đến một cái bàn hai chỗ ngồi ở góc phòng và họ đã ngồi xuống.
"Cô nghĩ những gì chúng ta yêu cầu sẽ đủ tốt để lấp đầy cái bụng trống rỗng đó của em". Cô Bae nói sau khi người phục vụ rời khỏi bàn của họ.
"Vâng, em cũng nghĩ như thế". Seulgi nhìn quanh những chiếc bàn đầy ắp, trong cơn đói khi cô nhìn thấy tất cả các món hầm và món ăn nóng hổi trên bàn của những khách hàng khác. Sau đó, cô chuyển sự chú ý trở lại trên người giáo viên của mình, người đang gấp áo khoác của mình trên đùi. "Cô có đến đây thường xuyên không, cô Bae?"
Cô Bae ngước lên, đôi mắt nhìn xa xăm như thể đang suy nghĩ, "Thực sự là có một số lần. Cô Yongsun đã giới thiệu với cô nơi này và cô thấy đồ ăn rất ngon nên cô tiếp tục quay lại bất cứ khi nào cô quá lười để nấu nướng và cần nếm thử một số món ăn tự làm.
Seulgi biết rằng cô Bae đến từ Daegu. Cô ấy chắc chắn đã bỏ lỡ những món ăn của mẹ mình, Seulgi nghĩ thầm. "Vì vậy, cô đã luôn đến đây với cô Yongsun sao?".
"Cô chỉ đến đây với cô ấy một lần mà thôi. Và những chuyến đi còn lại chỉ có một mình cô".
"Một mình cô?"
"Ừm, một mình". Cô Bae nói với giọng điệu như đó là một chuyện thường tình trước khi một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi cô. "Nhân tiện, em đã không ăn gì và thi đấu với cái bụng trống rỗng đó sao?".
Seulgi nhớ lại vào buổi sáng hôm nay. Cô đã thức dậy muộn hơn so với kế hoạch và cô chắc chắn đã rất vội vàng khi nhớ lại mình cần gấp đôi thời gian chỉ để sửa lại kẻ mắt của cô. Cô không muốn bỏ lỡ chuyến xe buýt vào lúc 10.30 sáng vì vậy cô đã rất vội vàng; cô chỉ có thể lấy một lon Pringles từ tủ quần áo của mình trước khi chạy ra trạm xe buýt.
"Vì vậy, về cơ bản, em chỉ ăn những chiếc Pringles có hương vị ngẫu nhiên của mình trong khi chờ xe buýt". Seulgi kể lại và cô Bae lắc đầu tỏ vẻ không tán thành. Giáo viên của cô chuẩn bị nói gì đó nhưng mắt cô ấy mở to khi thấy thức ăn đã được bày ra bàn của họ.
Trong khi ăn, Seulgi thực sự thích thú khi thấy biểu hiện của cô Bae. Mặc dù có thể là cô ấy đang đói, nhưng cô ấy vẫn ăn với tốc độ rất chậm, cô dường như bị lôi cuốn cách cô giáo đang ngân nga hạnh phúc khi cô ấy nhai một miếng japchae*. Trong một khoảng khắc, Seulgi quên rằng cô Bae là giáo viên Lịch sử 24 tuổi của cô, vì vẻ ngoài hiện tại của cô ấy khiến cô nhớ đến một đứa trẻ đang vui vẻ - mặc dù chiều cao của cô giáo cũng có thể góp phần vào yếu tố này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Post-It-Notes
FanficKhông có gì lạ khi cô Bae nhận được một tờ giấy ghi chú hình con gấu màu vàng đặc biệt trên bàn của cô mỗi ngày