One

4.5K 268 4
                                    

Đã ba năm kể từ khi Irene Bae bắt đầu làm giáo viên. Và không có gì lạ khi cô ấy nhận được quà và thư thú nhận từ các học sinh của mình - cô ấy đã phải đối phó với điều này từ khi còn là một học sinh cấp hai - vì vậy cô ấy đã khá quen với điều này.

Những món quà thông thường mà cô sẽ nhận được từ các học sinh của mình sẽ là trong một loạt các hộp sô cô la nhỏ, bó hoa hồng, và đôi khi chủ yếu là những lá thư ngưỡng mộ dài được gửi cho cô, mặc dù Valentines và lễ Giáng sinh thậm chí còn chưa đến.

Nhưng có điều đặc biệt nổi bật với cô sau vài tháng đầu tiên của học kì mới. Vâng, đôi khi Irene vẫn nhận được những món quà bình thường trên bàn của cô ấy ở phòng giáo viên nhưng điều khác biệt bây giờ là bàn của cô ấy sẽ luôn được trang trí bằng một ghi chú đặc biệt hình con gấu màu vàng.

Điều thú vị là, đó không phải là một trong những dòng tâm sự như  'Cô Bae cô là giáo viên xinh đẹp nhất trường chúng ta ' hay 'Cô Bae em sẽ trượt lớp Lịch sử mỗi năm chỉ để nhìn thấy khuôn mặt của cô' - không, tờ ghi chú mà cô nhận được không ghi bất cứ điều gì liên quan đến chúng. Bởi vì nó khá kì lạ nhưng buồn cười về cách học sinh sẽ đưa ra những sự thật tầm thường của mình về những chủ đề ngẫu nhiên nhất.

Như hôm nay, cô đến bàn làm việc vào buổi sáng, đặt đồ xuống; không bỏ sót tờ ghi chú lại và đọc một sự thật khác với một nụ cười thích thú len lỏi trên khuôn mặt cô.

[Cô có biết rằng có 34 hương vị của Pringles trên thế giới này? Thật tuyệt vời phải không?]

Học sinh này thực sự là một trong những người tốt bụng, cô nghĩ thầm khi đặt tờ giấy vào ví trước khi đến lớp. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô khi cô bước vào. Cô không thấy lo lắng trước ánh mắt của học sinh - có thể là có một chút, nhưng cô đã học được cách đối phó với nó. Mọi người vẫn luôn nhìn chằm chằm cô từ khi cô chỉ mới học cấp hai. Đôi lúc cô cảm thấy khó chịu nhưng bây giờ, cô đã quen dần với nó.

Lớp trưởng của lớp, Jackson, đứng lên đầu tiên để chào cô, theo sau là những học sinh còn lại. Irene bắt đầu thực hiện thói quen thông thường của mình, điểm danh sự hiện diện của học sinh khi mắt cô chuyển từ tên trong danh sách lớp sang chính học sinh.

"Kim Yerim".

"Có ạ!" Cô nhìn lên và thấy một trong những cô gái táo bạo nhất trong lớp đang giơ tay hình chữ V từ hàng ghế sau cùng.

Mắt cô vô thức hướng về phía học sinh ngồi cách Yerim một bàn - Kang Seulgi. Cô ngay lập tức được chào đón bằng một nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Nụ cười đó sẽ khiến người ta thán phục về sự đáng yêu của nó. Đôi khi, cô thừa nhận mình thực sự cảm thấy như được trị liệu và thoải mái khi nhìn thấy cô gái mỉm cười nhưng...

"Cô Bae?"

" Vâng?" Tâm trí mất tập trung của cô dần chuyển sang giọng nói phía trước.

"Cô vẫn chưa kết thúc buổi dự giờ ngày hôm nay". Hyojung nhắc nhở cô một cách lịch sự.

"Ah..vâng". Ngay lập tức cô đã tập trung vào buổi dự giờ trước khi đến với bài kiểm tra mà cô đã chuẩn bị vài ngày trước.

Khi cô bắt đầu phát tờ giấy kiểm tra, gần như tất cả học sinh đều càu nhàu. Irene phải thừa nhận, Lịch sử chắc chắn không có trong danh sách những môn học hàng đầu mà học sinh trung học yêu thích, không giống như cô. Nhưng không có sự lựa chọn vì môn học này là bắt buộc, học sinh cần phải vượt qua để có thể tốt nghiệp.

"Đừng có mà càu nhàu nữa", Irene bỏ qua tất cả những tiếng rên rỉ và bước lên bục giảng. "Tôi đã nói với tất cả các em kể từ tuần trước về các chủ đề sẽ được đưa ra ngày hôm nay. Bài kiểm tra này sẽ chiếm 10% số điểm của các em. Vì vậy, nếu bất kỳ ai trong số các em để giấy trắng, có khả năng tôi vẫn sẽ gặp các em trong lớp học của tôi vào học kì tới".

"Chúng em không bận tâm về điều đó" Seungyoon cười khúc khích từ chỗ ngồi của mình và nụ cười nhanh chóng biến mất khi nhận thấy cái trừng mắt của cô.

-

Đã ba giờ chiều khi Irene đã hoàn thành việc chấm bài kiểm tra. Cô sắp xếp lại các điểm số cho tương ứng, xếp từ điểm cao nhất cho đến điểm thấp nhất. Như cô đã dự đoán, tờ giấy của Seulgi, với đầy đủ hai mươi trên hai mươi điểm được xếp ngay ngắn trên cùng. Thật buồn cười khi lần đầu tiên Irene bước vào lớp, cô đã nghĩ Seulgi không phải là một học sinh giỏi.

Cô biết rằng thật sai lầm khi đưa ra các giả định về học sinh của mình nhưng Seulgi đã không để lại ấn tượng hoàn toàn tốt cho lớp học đầu tiên của cô khi cô ấy đã nói chuyện riêng với bạn của mình Sooyoung trong khi cô đang nói trước lớp. Sau đó, cô ấy nở một nụ cười ngớ ngẩn, nơi đôi mắt cô dần chuyển sang hình lưỡi liềm trước khi lầm bầm xin lỗi với cô khi Irene gọi cô ấy ra ngoài và khi đó cô đã nghĩ "Ah, đây có phải là một trong những chú hề trong lớp hay không".

Irene sau đó dọn dẹp bàn làm việc, trò chuyện với một vài đồng nghiệp trước khi rời khỏi phòng giáo viên và đi về phía nhà vệ sinh. Như công việc mỗi ngày của mình, cô đi ngang qua hầu hết các phòng học trống, gần đến bãi đỗ xe cô nhìn thấy một phòng học đang được sử dụng. Dường như Câu lạc bộ Khiêu vũ của trường đang có một buổi luyện tập, cô nhẹ nhàng nhìn trộm qua khe cửa hé ra, phát hiện ra vài khuôn mặt quen thuộc.

Sau đó, cô đi đến xe của mình, mà không nhận ra rằng có một học sinh nào đó đã trượt ra khỏi phòng đang được sử dụng, và tiến về phòng của giáo viên.

 [SEULRENE] Post-It-NotesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ