Thirteen

1.6K 114 0
                                    

Nghe có vẻ như thật sáo rỗng, nhưng cuối cùng họ đã ngủ ở chiếc ghế dài. Bỗng Irene nghe thấy một giai điệu quen thuộc từ điện thoại của Seulgi vang lên ở đâu đó trong phòng khách, khiến cô phải thức dậy. Seulgi đang nằm ở sau lưng cô, rúc sát vào cổ cô với hai cánh tay ôm lấy eo cô. Irene từ từ xoay mặt về phía cô gái và Seulgi cựa quậy một chút khi cảm nhận được cô đang di chuyển.

"Chào buổi sáng". Irene thì thầm, một nụ cười nhỏ rón rén trên khuôn mặt khi cô thấy Seulgi chớp mắt, trông như một con gấu con. Nó khiến cô nghĩ rằng Seulgi thực sự giống như một đứa bé, đặc biệt là ngay bây giờ. Có những lúc cô sẽ quên đi tuổi thật của Seulgi vì hầu như mọi lúc cô gái luôn trưởng thành hơn so với tuổi của mình.

"Hi~", Seulgi khẽ mỉm cười với cô, đôi mắt thậm chí còn không mở ra.

"Tôi nghĩ ai đó đang tìm em. Điện thoại của em đã reo lên hai lần trước đó rồi". Irene nói, trong khi Seulgi ậm ừ vài tiếng trước khi cô thả Irene ra khỏi vòng tay của mình và ngồi dậy từ chiếc ghế dài.

Cô gái ngáp dài với một cái duỗi lưng, "Em không nghĩ là chúng ta sẽ ngủ ở một chiếc ghế dài".

"Um..tôi cũng vậy"

Irene nhớ lại sự việc tối qua và sau khi dừng lại điều đó một cách đột ngột, cuối cùng họ đã nằm trên ghế dài và tận hưởng sự hiện diện của nhau trong im lặng trước khi cả hai ngủ thiếp đi.

"Em nên đi rửa mặt ngay bây giờ. Chúng ta sẽ ăn sáng và tôi sẽ đưa em trở về nhà sau đó". Irene đã đề nghị với cô ấy khi cô cũng ngồi dậy từ chiếc ghế dài.

"Vâng.." Seulgi gật đầu, trước khi cô nghiêng người và hôn nhẹ lên mũi cô ấy. "Nhân tiện, chào buổi sáng.."

Và cô gái đứng dậy và đi vào trong phòng, để lại một Irene vẫn còn bối rối ở phía sau.

Lần cuối cùng cô nấu bữa sáng cho ai đó là khi cô vẫn còn ở quê nhà, Daegu - mặc dù chủ yếu là mẹ cô đã chuẩn bị tất cả. Ngoài ra, cô sẽ chỉ tự nấu bữa sáng cho mình nếu như cô có thể thức dậy đủ sớm để làm điều đó.

Khi cô trở về từ Daegu sau kì nghỉ năm mới, bất chấp cuộc cãi vã của hai mẹ con, người phụ nữ vẫn bí mật nhét những chiếc hộp đựng các món ăn phụ và hầm vào trong xe của cô ấy và phần còn lại vẫn còn khá nhiều nên Irene đã đổ chúng ra các đĩa, làm nóng cả cơm và chiên trứng lẫn nướng lại bánh mì.

Cô trở về phòng riêng để tắm nhanh và quay trở lại để thấy Seulgi đã mặc quần áo mới - quần áo của cô - thứ mà Irene đã chuẩn bị tối qua. Cô gái đang ngồi trên một chiếc ghế cao, hai chân đung đưa một cách vui vẻ trong khi những ngón tay thì đang gõ nhẹ vào chiếc điện thoại.

"Bây giờ em có mùi rất thơm, Seulgi"

Seulgi ngước lên, liếc lên xuống một cách nhanh chóng trên người cô  trước khi cả hai chạm mắt nhau. "Vâng, em đã tắm nước ấm và bây giờ em đã biết cô đang dùng loại dầu gội nào. Em biết đó là hoa oải hương nhưng lúc đó em vẫn chưa biết đó là thương hiệu nào cả".

Irene cười, trước khi cô múc đầy hai chén cơm và đặt nó trước mặt cô và Seulgi. "Vì vậy, bây giờ em sẽ cho tôi biết một số sự thật tầm thường về dầu gội của tôi hm..?"

 [SEULRENE] Post-It-NotesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ