Irene vội vã bước ra khỏi xe và nhìn vào ngôi biệt thự trước mặt. Nó rất lớn và cô tự hỏi rằng làm thế nào mình có thể xác định được vị trí của Seulgi một cách kịp thời trước khi kẻ đe dọa có thể làm bất cứ điều gì với Seulgi. Cô bước nhanh vào trong biệt thự, đi ngang qua một nhóm thanh thiếu niên bên bể bơi và không - họ chắc chắn không giống với những học sinh trong trường của cô.
Cô nhìn vào khu vực hồ bơi và không thấy được một khuôn mặt quen thuộc nào trước khi cô đi vào trong nhà, nơi tiếng nhạc đang bùng nổ quá lớn, họ đang che lấp cô từ đầu đến chân. Cô có thể nghe thấy những tiếng nói nhỏ và tiếng cười vang lên giữa tiếng nhạc và cô đã kiểm tra từng khuôn mặt của từng người mà cô đã gặp. Và không ai trong số đó là Seulgi - hoặc là bạn bè của cô ấy. Gọi cho cô gái là vô ích vì cô đã cố gắng gọi cho cô ấy rất nhiều và Seulgi đã không trả lời lại bất cứ điều gì.
Irene đi xa hơn và phát hiện ra một vài cái bàn để chơi trò ném bóng vào cốc bia và những chiếc cốc màu đỏ rỗng nằm dưới sàn nhà. Và cô đã phát hiện ra một người rất quen thuộc vừa bước ra khỏi bếp với một cốc nước trên tay.
"Jackson?"
Chàng trai mặc áo sơ mi đen vừa vặn quay lưng lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt khi anh ấy nhìn thấy cô. "Cô Bae? Cô đang làm gì ở đây vậy?"
"Seulgi ở đâu?"
"Seulgi?" Mắt anh ấy hướng về đâu đó phía trước, "Lúc nãy cậu ấy đã ở đằng kia. Cậu ấy chơi ném bóng vào cốc bia và..."
Irene đã không để anh ấy kết thúc câu nói của mình khi đi tới nơi Jackson đang nhìn và cô chỉ thấy thất vọng khi thấy ở đó không có Seulgi. Cô chỉ thấy một cặp đôi với cô gái đang trông rất buồn chán khi nhìn vào điện thoại của mình và...
"Xin lỗi? Nhưng đây không phải là điện thoại của Seulgi sao?" Irene hỏi cô gái, người đang nhìn cô với một ánh mắt kì lạ.
"Vâng, làm sao vậy?"
"Cô ấy ở đâu?"
"Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?" Jackson lo lắng hỏi, ngay sau cô.
"Tôi hỏi, cô ấy đang ở đâu?" Irene giật lấy điện thoại từ tay cô gái, người đã lùi lại theo một phản xạ.
"Cô ấy đã đi tìm nhà vệ sinh từ 5 phút trước". Cô gái đầu hàng, trông có vẻ sợ hãi khi nhìn cô và Jackson.
"Tìm kiếm tất cả các nhà vệ sinh cho đến khi tìm thấy em ấy" Irene hướng dẫn trong khi cô đã kiểm tra tất cả các cửa và phòng mà cô có thể tìm thấy.
Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực khi nỗi sợ hãi đang dần lan rộng khắp cơ thể cô. Irene bỗng nhớ lại về một tin nhắn mà cô đã nhận được. Cô ấy sẽ là của tôi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng cô chỉ bằng việc nhớ lại những lời nói đó. Những từ đó có thể dẫn tới một số điều mà thậm chí cô còn không muốn tưởng tượng, tốt hơn là nó sẽ không xảy ra.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Sooyoung lao về phía cô, "Tại sao chúng ta lại tìm kiếm Seulgi?"
"Làm ơn, chỉ việc tìm thấy em ấy thôi" Cô tuyệt vọng cầu xin, giọng nói của cô run rẩy như thể có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Sau vài phút, cô nhìn thấy một căn phòng gần như bị che khuất, với cánh cửa đang được mở ra một nửa. Cô đi vào trong và nhìn thấy một hành lang dài, tối tăm với một vài cánh cửa và một góc rẽ. Nó trông khá vắng vẻ cho đến khi cô nghe thấy một tiếng hét nhỏ, nghe như có ai đó đang vật lộn.
"Seulgi!" Cô hét lên khi chân cô lao về phía giọng nói đó, cùng với Jackson và Sooyoung đuổi theo ngay đằng sau cô.
Cánh cửa bị chặn lại một nửa trước khi cô thô bạo mở nó ra và thấy Seulgi đang vật lộn và cố gắng giải thoát mình khỏi kẻ đe dọa đang cố gắng hôn lên cổ cô ấy.
"Cái quái gì..." Jackson nguyền rủa trước khi anh ấy giật mạnh cổ áo của kẻ đó khiến anh ta mạnh mẽ ngã xuống sàn nhà, để lộ anh ta là ai trước Irene.
Sự chú ý của cô quay lại với Seulgi khi cô nhìn thấy cô ấy ngã khụy xuống. Cô lập tức quỳ xuống và ôm chặt cô gái như không có ngày mai. Irene ôm cô, đung đưa Seulgi trong vòng tay của mình khi cô gái khóc nức nở, thấm ướt áo bằng nước mắt của cô ấy trong thời điểm này.
"Đó...đó c-chính là cậu ta". Seulgi cố gắng nói trong khi cô ấy khóc nức nở.
Irene đã cố gắng trấn tĩnh cô gái, thì thầm những lời an ủi vào tai và vuốt ve đầu cô ấy trong khi cô xin lỗi vì đã không đến sớm hơn. Nó thực sự ăn mòn cô từ bên trong khi tưởng tượng những việc sẽ xảy ra nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tìm được Seulgi trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Và điều tiếp theo ngay sau đó, Jackson đã nắm lấy cổ áo của Mark, tung những cú đấm như thể đang bị một con quỷ dữ chiếm hữu. Chàng trai nghiến răng và tung mỗi cú đấm với từng lời mà anh ta nói, "Mày - chết tiệt - biến thái - khốn nạn!"
Mark được thả ra khi đôi môi đã bầm tím và mũi vẫn đang chảy máu. Và Jackson không có ý định sẽ dừng lại nhưng cuối cùng anh vẫn phải làm thế vì Irene đã bảo anh làm như vậy, mặc dù tay anh ta đã giơ lên cao và nhìn thấy được một vết máu ở đó.
"Cậu ta là người đã chụp những bức ảnh..." Seulgi quay mặt khỏi chỗ của cô ấy, và hướng mắt lên phía trên bồn rửa.
Sooyoung quay lại nhìn nó. Ánh mắt cô đọng lại trên những bức ảnh một chút trước khi cô lấy máy ảnh và đập nó xuống sàn hết lần này đến lần khác cho đến khi nó vỡ vụn. "Ngu xuẩn". Sooyoung lầm bầm trong khi cô xé hết những bức ảnh.
Ngay sau đó, cảnh sát đã đến nơi này và cả nhóm ngay lập tức bị kéo theo khi họ đưa Mark đi vì đã thực hiện một vụ xâm hại tình dục. Jackson cúi đầu xuống với bàn tay bị kẹp chặt sau lưng khi họ nhìn chiếc xe cảnh sát rời đi trong khi Sooyoung đi cùng với Yeri và Sungjae, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô và Seulgi.
"Này, em có thể nói chuyện với họ một chút không?" Seulgi quay sang cô, "Em nghĩ, mình nên có một lời giải thích".
"Tất nhiên rồi"
Irene buông cô ấy ra và nhìn Seulgi đi đến chỗ những người bạn của mình và họ đang rúc sát vào để lắng nghe một phần câu chuyện của cô ấy. Thỉnh thoảng tất cả bọn họ đều nhìn thoáng qua cô, nhưng cuối cùng, họ đã có một tiếng cười nhỏ trước khi họ ôm chầm lấy nhau, và điều đó đã làm dịu đi một phần bên trong cô.
Có vẻ như bạn bè của Seulgi đang dần chấp nhận những gì đang diễn ra giữa họ và cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng không hoàn toàn vì cô gái vẫn còn một ngày để chính thức tốt nghiệp và đã đủ tuổi hợp pháp.
Và bây giờ, cô sẽ chỉ cảm thấy vui mừng và biết ơn vì không có chuyện xấu gì đã xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Post-It-Notes
FanfictionKhông có gì lạ khi cô Bae nhận được một tờ giấy ghi chú hình con gấu màu vàng đặc biệt trên bàn của cô mỗi ngày