"Cậu có sao không vậy?" Sooyoung hỏi khi cô ấy quay đầu lại từ trên ghế phụ, "Cậu trông giống như cậu đã nhìn thấy một con ma vậy".
"A-Ah, tớ ổn" Seulgi hắng giọng, cố gắng không nghĩ nhiều về người phụ nữ mà cha cô vừa đưa về nhà.
"Được thôi...nếu cậu đã nói như vậy" Sooyoung nhún vai trước khi cô ấy giới thiệu đến chàng trai đã lái xe cho cô ấy ngày hôm nay, đó là Sungjae, một học sinh cuối cấp ở một trường khác mà cô gái đã quen biết. "Vậy chúng ta đã sẵn sàng để tiệc tùng cho đến khi mặt trời lặn chưa nào?!"
"Nghe có vẻ thật khập khiễng".
"Tôi biết mà" Sungjae đã chuẩn bị sẵn khi nhận được một cú đấm vào tay, trước khi anh ta lái xe đến địa điểm được tổ chức bữa tiệc.
Khi họ đến nơi, tâm trí Seulgi đã bị cuốn theo suy nghĩ về người phụ nữ đó mặc dù cô đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến điều đó. Cô không giận - không, cô thực sự không tức giận. Cô chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Có lẽ Seulgi vẫn luôn nghĩ rằng cha cô vẫn chưa hoàn toàn ổn từ khi mẹ mất, nhưng hóa ra có vẻ là cô đã sai.
Trên đường đi cô đã nhận được một tin nhắn từ cha mình. Ông ấy đang xin lỗi về việc đã để cô thấy cảnh đó và muốn nói chuyện với cô, nhưng Seulgi đã gạt nó đi và nói với ông rằng mọi thứ điều ổn và họ có thể nói về điều đó vào ngày mai. Cô không muốn cha mình sẽ lo lắng cả đêm, không phải khi Seulgi thậm chí còn không giận về điều này.
Họ tìm thấy Yerim dọc theo đường đi trước khi họ đến khu vực đặc biệt của Yeoui-do, với những dãy biệt thự dài như những ngôi nhà được nối liền nhau. Seulgi cũng không đi đến đây nhiều lắm, cùng lắm là chỉ có hai lần khi cô đến thăm nhà của Sooyoung khi đó. Cô chỉ nhận ra rằng càng đi vào, những ngôi nhà càng trở nên lớn hơn - hoặc có thể do chính những cấu trúc khác nhau đã khiến ngôi nhà trông lớn hơn.
"Có vẻ như nhà của Seungyoon là ngôi nhà ở xa nhất ở cuối cùng" Sungjae chỉ về phía trước.
Và dựa trên chính những tia sáng đang phát ra từ ngôi nhà đó, Seulgi biết chắc rằng ngôi nhà đó chính là nó. Mọi ngôi nhà khác đều trông khá yên tĩnh và cách biệt với bên ngoài, nhưng ngôi biệt thự to lớn như ngôi nhà ở cuối kia lại là ngôi nhà đang phát ra những ánh sáng rực rỡ và trông rất hiếu khách so với những ngôi nhà khác. Họ đến trước cổng nơi có hai người lính canh đang trong một bộ đồ bảo vệ màu đen cho khu vực đỗ xe và hướng dẫn họ đỗ xe tại một địa điểm hợp lí.
"Những người này có thể giàu đến mức nào?" Seulgi hỏi khi cô bước xuống xe, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà vẫn đang bùng nổ với âm nhạc.
"Đủ giàu để có thể sỡ hữu tất cả những thứ này!" Yeri xua tay với toàn bộ phong cảnh trước mắt.
"Đi theo tớ" Joy dẫn họ ra sân sau, tới được khu vực hồ bơi. "Jackson và Mark nói rằng họ đã đến đây trước rồi"
Seulgi thu vào tầm mắt mình, một nhóm thanh thiếu niên xa lạ, dần đến, một số lại ở trong hồ bơi, đắm mình với chút bia rượu hoặc thường chỉ lắc lư một chút và có những khoảng thời gian tốt đẹp. Họ đã gặp được Jackson và Mark, người trước mặt trông có vẻ không để tâm gì đến trong khi Jackson đang khen ngợi trang phục của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Post-It-Notes
FanfictionKhông có gì lạ khi cô Bae nhận được một tờ giấy ghi chú hình con gấu màu vàng đặc biệt trên bàn của cô mỗi ngày