Irene biết rằng không có công việc nào trên thế giới này mà không có căng thẳng. Hôm nay có lẽ là một trong những ngày như thế. Các giáo viên đã có một cuộc họp với các học sinh có thành tích cao ngày hôm qua để thảo luận về thống kê các thành tích của học sinh trong từng môn học và dường như Lịch sử có chút không ổn định trong vài năm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người cấp cao hơn sẽ luôn đổ lỗi cho các giáo viên vì đã không thực hiện đúng chức trách của mình, điều đó là không đúng sự thật, ít nhất là về phần của cô.
Trở thành giáo viên là ước mơ từ lâu của cô và cô đã làm việc chăm chỉ để có được vị trí này ngay sau khi tốt nghiệp. Cô đã vô cùng hạnh phúc khi phát hiện ra mình đã được nhận vào một trường trung học công lập ở Seoul. Mặc dù điều đó đã khiến cô ấy rời khỏi quê hương của mình, nhưng cô ấy hạnh phúc hơn khi đã làm điều đó.
Khi cô làm việc trong ba năm với tư cách là một giáo viên. Cuối cùng cô đã bắt đầu nhìn thấy một số sự thật và thực tế của công việc này nhưng tuy nhiên, cô đã không bao giờ chùng bước. Ngay cả bây giờ, khi cô đang gắt gỏng vì một người, trời bất chợt mưa rất to khi cô ấy bước ra khỏi xe. Hai, cô đã ướt sũng một nửa khi cô vừa tới được mái nhà. Ba, khi cô nhìn trên bàn làm việc của mình tại phòng giáo viên, cô không thể tìm thấy được tờ giấy ghi chú hình con gấu màu vàng thường xuyên được dán ở đây.
Hôm nay đã là ngày thứ ba.
Irene không bao giờ thật sự gắn bó với bất cứ điều gì cô nhận được từ các học sinh của mình. Đôi khi sô cô la được tặng quá nhiều, cô sẽ đem tặng hoặc chia sẻ nó với đồng nghiệp của mình, những lọ hoa trên căn hộ của cô ấy là quá đủ còn những bông hoa còn lại mà cô ấy nhận được đôi khi chúng nằm trên quầy bếp cho đến khi chúng héo úa và đã đến lúc cô vứt chúng đi.
Nhưng những tờ giấy ghi chú thì không như vậy.
Cô nhớ lại một số sự thật tầm thường đáng nhớ nhất mà cô đã nhận được từ một học sinh không xác định.
Cô có biết rằng 95% nhà hàng thương mại có món gà trong thực đơn không? Nhưng em nghe nói rằng cô lại không thích ăn thịt gà, điều đó thật buồn :( . Irene buồn cười khi nhớ lại điều này, cô tự hỏi làm thế nào mà ngay cả học sinh cũng biết cô không thích ăn gà.
Cô có biết rằng màu hoàn hảo với màu tím là màu vàng không? Irene đã từng nói với cả lớp rằng màu sắc yêu thích của cô là màu tím nhưng cô không biết về sự tương thích giữa hai màu cho đến khi cô thực sự tìm kiếm trên google trước khi ngủ và phát hiện ra rằng đó là sự thật.
Con thỏ bình thường ăn với tốc độ rất nhanh nhưng thật buồn cười khi cô lại ăn chậm như một con gấu trong khi em ăn như không có ngày mai. Irene thừa nhận rằng đây là lần đầu tiên mà học sinh này tiết lộ một chút về bản thân mình và mỗi khi Irene cố gắng tìm ra học sinh đằng sau bức thư, nhưng lại chẳng nhận ra được gì.
Nhưng hôm nay thì khác.
Đó là sau giờ nghỉ giải lao khi cô đang đứng trên bục giảng, cầm danh sách lớp bên tay phải, trong khi tay trái được đặt bên hông, chờ đợi một vài học sinh chậm trễ đang bước vào lớp. Và khi tất cả học sinh ngồi xuống, cô phát hiện ra có một chỗ trống duy nhất bên cạnh Sooyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Post-It-Notes
FanfictionKhông có gì lạ khi cô Bae nhận được một tờ giấy ghi chú hình con gấu màu vàng đặc biệt trên bàn của cô mỗi ngày