Nhiều ngày trôi qua, ngày tốt nghiệp của họ - cũng là ngày sinh nhật của cô - ngày càng đến gần và Seulgi càng không hào hứng như mọi người xung quanh. Cha cô đang đếm từng ngày cho đến ngày sinh nhật của cô, mỗi tối sau khi ông ấy đi làm về, ông ấy sẽ đem đồ ăn nhanh về hoặc là thức ăn đã được làm sẵn ở nhà cho bữa tối.
Nhưng gần đây, cha cô có vẻ đã nhận thấy sự thay đổi nhẹ từ Seulgi - vâng, cô cũng trở nên khá kì lạ khi ở nhà, thỉnh thoảng sẽ thở dài - làm cho cha cô nghĩ rằng có lẽ là vì cô đang buồn khi phải rời khỏi trường cấp ba, trong khi cô thực sự mong muốn được làm điều đó.
Bạn bè của cô cũng đang háo hức không kém và Seulgi đã nghe qua trong một số cuộc trò chuyện rằng sẽ có một bữa tiệc lớn được tổ chức trong một khoảng thời gian không xa ngày tốt nghiệp của họ. Mọi người đều đang mong chờ vì điều đó.
Nhưng cô vẫn ở đây, mắc kẹt trong mớ suy nghĩ của mình và dần dần phát điên khi Irene đang dần bỏ cô lại trong bóng tối.
Và cô nhận thấy mình đã chịu đựng quá đủ rồi.
Seulgi đã quyết định rằng cô sẽ hỏi giáo viên Lịch sử của mình trong tiết thứ ba sau giờ nghỉ.
Cô đã suy nghĩ kĩ, bước đến lớp với một phong thái tự tin và cũng thuyết phục bản thân rằng hãy thử nói chuyện với Irene sau giờ học hôm nay. Cô chắc chắn phải làm điều đó ngày hôm nay, nếu không cô nghĩ mình sẽ thực sự phát điên.
"Này, Seulgi!" Cô nghe được một giọng nói quen thuộc phía sau lưng mình, trước khi một cánh tay khoát lên vai cô, "Cậu có ổn không vậy?"
Seulgi xoay đầu sang và nhìn thấy Jackson, một cái nhíu mày hiện rõ trên khuôn mặt anh. Cô nhìn anh, nhớ lại lần cuối hai người họ thực sự đi chơi cùng nhau. Đã khá lâu kể từ khi cô đi chơi với Jackson và nhận thấy cô đã bận tâm tới Irene nhiều như thế nào. Nhưng Jackson đã và vẫn luôn quan tâm đến hạnh phúc của cô.
Anh ấy thực sự sẽ hoàn hảo với cô - nếu cô không thích con gái - Seulgi nghĩ thầm. Anh ấy biết quan tâm, tốt bụng và khá ưa nhìn, cô đã nhận ra như vậy, nhưng cô đã phải lòng Irene, và đã hoàn toàn đẩy Jackson ra khỏi tâm trí mình. Chà, Jackson đã không bao giờ thực sự có một cơ hội ở trong tâm trí cô ngay từ khi bắt đầu.
"Không sao, tớ ổn"
Jackson nghiêng đầu, khẽ nhướng mày, như thể muốn bắt được là cô đang nói dối nhưng cô chỉ nhún vai với một nụ cười và họ đi qua hành lang để đến lớp học của cô Bae.
Trái tim cô đập rộn ràng khi họ đang đến gần lớp học. Seulgi rất lo lắng và đã cố gắng cho mình một chút hy vọng và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Hai người vừa rẽ vào góc và cô Bae xuất hiện.
"Hôm nay cô ấy trông khá nóng bỏng, cậu có nghĩ thế không?"
Câu hỏi của Jackson khiến cô mất cảnh giác và cô sắp sửa vặn lại điều gì đó vì ghen tị. Nhưng một tia lý trí cuối cùng đã ngăn cô lại và Jackson đang nhìn cô, như thể chờ đợi cô nói điều gì đó, "Umm...chắc là vậy"
Seulgi để Jackson bước vào trước, trước khi cô bước tới Irene và thu hút sự chú ý của cô ấy. "Chúng ta cần nói chuyện"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Post-It-Notes
FanfictionKhông có gì lạ khi cô Bae nhận được một tờ giấy ghi chú hình con gấu màu vàng đặc biệt trên bàn của cô mỗi ngày