Eleven

1.7K 128 0
                                    

Bố cô đã từng trên người chỉ có mùi thuốc lá và rượu, như một người đã thực sự tan vỡ, sau khi mẹ cô qua đời. Và sau khi ông ấy trải qua giai đoạn đau khổ của chính mình, ông ấy đã trở thành một con người dành tất cả cho công việc. Ông sẽ về nhà muộn, có thể sẽ xem một số video về thể thao trên điện thoại trong vòng chỉ chưa đầy một giờ, sau đó lại đi ngủ và thức dậy, đặt một ít tiền tiêu vặt trên bàn cho cô hoặc đôi khi sẽ có một ghi chú nhỏ, nhắc nhở cô rằng hôm nay ông sẽ không trở về do cuộc họp hoặc một số lịch trình khác.

Nhưng trước khi ông trở thành một người đàn ông như thế, cha của Seulgi là một người rất vui vẻ. Mỗi cuối tuần ông sẽ đưa Seulgi và mẹ cô đi chơi đâu đó; đi dạo hoặc dã ngoại bên sông Hàn và đôi khi họ sẽ cùng nhau đạp xe xung quanh với mẹ cô ngồi ở ghế đằng sau cha và cô thì chạy một mình, cười lớn khi thấy cha đang dọa mẹ bằng cách điều khiển xe loạng choạng theo một vòng tròn. Ông ấy thực sự là một kiểu người vui vẻ với một nụ cười luôn nở trên môi.

Và nụ cười đó dường như đã được lãng quên từ lâu.

Một nụ cười mà cô đã nhìn thấy lần cuối cách đây nhiều năm, giờ lại đang xuất hiện trước mắt cô.

"Cái gì thế này?"

Seulgi cởi áo khoác trong khi nhìn chằm chằm từ khuôn mặt cười của cha cô cho đến món quà được gói kĩ càng trên bàn. Ngoài ra còn có một số trái cây được đặt ngay bên cạnh - cha đã đến thăm bà?

"Nào lại đây và ngồi xuống với cha"

Seulgi đi đến và từ từ ngồi xuống, "Cha đã đến thăm bà sao?"

"Uhh..không", cha cô trông có vẻ lúng túng trước khi chuyển sang một chủ đề khác, "Cha đã nhận được một email từ trường của con, nói rằng con đã đăng ký vào lĩnh vực nghệ thuật tại đại học Chung Ang".

"Vâng, con đã đăng ký vào tuần trước", Seugi hơi gãi gáy của cô ấy.

"Oh..", cha cô trông có vẻ thất vọng trong một giây, "Cha đã nghĩ con sẽ đăng ký đại học SNU - giống như mẹ của con - nhưng Chung Ang cũng không tệ".

Seulgi gật đầu, không chắc cuộc trò chuyện này có ổn hay không. Thêm vào đó, cha cô đã nói về mẹ cô, ông ấy sẽ luôn khóc khi nói về mẹ cô vì vậy từ ' mẹ ' gần như là một điều cấp kỵ.

"Gần đây, con đã giành được giải thưởng cho một cuộc thi nhảy đúng không?"

"Vâng..một tháng trước"

"Chúc mừng!" Cha cô đã chúc mừng cô trong khi lấy món quà và ôm chặt cô lại.

Cô từ từ đưa tay ra và nhận lấy món quà, "Cha..cha không cần phải tặng con bất cứ điều gì".

"Hãy coi đó là món quà sinh nhật sớm của con", ông Kang hơi lộn xộn trên ghế, "Cha đã không tặng con điều gì vào năm ngoái vì vậy..".

Seulgi tháo dây ruy băng và mở hộp để xem thứ bên trong. Thật tuyệt! Đó là một bộ bút chì phác thảo, bộ bút chì mà cô đã muốn mua từ nhiều năm trước khi cô thường xuyên phác thảo và vẽ mọi thời gian. Mẹ cô từng làm quản lí tại bảo tàng quốc gia hồi đó và cả mẹ cô và cô đều có chung sở thích là phác họa và vẽ mặc dù kĩ năng của mẹ cô là ở một cấp độ khác. Nhưng kể từ khi mẹ cô qua đời, cô chưa bao giờ đụng vào những bức tranh chưa hoàn thành mà cô đã để lại.

 [SEULRENE] Post-It-NotesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ