Seulgi ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc của cô giáo chủ nhiệm, cô Yongsun, khi người phụ nữ đang kiểm tra mẫu đơn đăng ký của cô từ máy tính để bàn. Mắt cô đảo khắp mọi nơi trong phòng giáo viên, nhận thấy rằng một người nào đó đang không có ở đây, có lẽ đang ở một nơi nào đó trong một lớp học.
Nghe được một tiếng thở dài, sự chú ý của cô lập tức trở lại trên người giáo viên của mình, người hiện đang sắp xếp một số giấy tờ trên bàn. "Tất cả đã xong, đơn đăng ký của em cuối cùng đã được gửi đến đại học Chung Ang".
"Có thật không ạ?"
Cô Yongsun ngân nga, trước khi khoanh tay và dựa lưng vào ghế. "Mặc dù cô vẫn hi vọng em sẽ xem xét lại đại học SNU, với điểm số tuyệt vời của em, cô nghĩ nó sẽ không có vấn đề gì với em".
Seulgi chỉ mỉm cười, "Nhưng Chung Ang nổi tiếng hơn về lĩnh vực nghệ thuật, vì vậy em nghĩ mình đã lựa chọn đúng".
"Em thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Đúng vậy ạ", Seulgi cười toe toét trong khi gật đầu trước khi cô Yongsun bảo cô hãy trở về lớp và gọi Sooyoung đến đây.
Đúng lúc khi cô bước ra từ phòng giáo viên, Seulgi đã bắt gặp một đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp, nhìn lại cô khi họ đi ngang qua nhau, một nụ cười nhỏ nhưng thân mật len lỏi giữa hai người mặc dù không có một lời nào được nói ra. Seulgi trở lại lớp học với một nụ cười trên khuôn mặt, đúng lúc thấy cô giáo tiếng Anh của họ đang trả lại những số điểm họ nhận được cho một bài luận ngắn mà họ đã làm tuần trước.
"Trông cậu thật ngu ngốc với cái nụ cười đó"
Seulgi quay sang cô gái đang nhìn cô một cách kì lạ trước khi cô nhớ ra. "Ah! Cô Yongsun bảo tớ gọi cậu đến phòng giáo viên"
"Tuyệt quá! Tớ đã nghĩ cô ấy sẽ không gọi tớ". Joy trượt ra khỏi ghế và xin phép ra khỏi lớp trong khi Seulgi thở dài hài lòng khi cô ấy nghĩ về những biến chuyển tích cực của các sự việc đã xảy ra gần đây.
Tâm trí của cô đang dần nhớ lại sự việc vào một tuần trước khi cô đưa cô Bae - Irene - về nhà vì cô giáo của cô hơi say. Seulgi không có ý định ở lại đó quá lâu và cô chỉ muốn chắc chắn rằng giáo viên của mình được trở về nhà một cách an toàn. Nhưng một câu hỏi không thể tránh khỏi đã xuất hiện và khiến Seulgi phải thú nhận ( một cách khá xấu hổ hoặc gần như vậy). Một điều khác nữa, là cuối cùng họ đã hôn nhau.
Chỉ nghĩ về việc họ hôn nhau đêm đó đã khiến đầu gối cô yếu đi và trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực - đặc biệt là khi cô Bae bảo cô gọi cô ấy bằng tên. Seulgi vẫn có thể nhớ một cách sinh động đôi môi của cô Bae ấm áp như thế nào, mặc dù cô có thể cảm nhận vị đắng nhẹ trên môi do bia mà cô giáo đã uống, nhưng son dưỡng trên môi cô ấy khiến cho nụ hôn như được hỗn hợp giữa đắng và ngọt ngào.
Nhưng nó đã không kéo dài được lâu.
Bởi vì sau vài phút, cô Bae đột nhiên tách ra với đôi môi sưng đỏ, nhìn chằm chằm vào cô khá kì lạ trước khi cô ấy hé miệng và chạy vào phòng tắm. Seulgi biết cô ấy đang nôn, và cô muốn giúp đỡ nhưng cô Bae đã đóng sầm cửa lại trước mặt cô.
"Cô có ổn không?"
"Seulgi..em nên đi ngay bây giờ". Một giọng nói yếu ớt vang lên bên trong, "Cha của em sẽ tự hỏi em đang ở đâu..."
"Ông ấy đã rời khỏi thị trấn rồi"
Không gian bất giác im lặng và không có một lời nào được nói ra. Seulgi nghe thấy âm thanh xã nước và một vài tiếng thở dốc phát ra từ bên trong trước khi cánh cửa phòng tắm được mở ra và cô Bae đã rất ngạc nhiên khi thấy cô đứng ngay trước cửa. Cô ấy gần như ngã xuống sàn trước khi Seulgi cố gắng nắm chặt cánh tay của cô ấy ngay lúc đó.
"Em vẫn còn ở đây sao?", người phụ nữ nói chuyện với giọng điệu yếu ớt nhưng mềm mại, "Tôi nghĩ em đã rời đi vì em không trả lời tôi".
Seulgi có làm điều đó, nhưng có vẻ như cô Bae đã không nghe thấy. "Cha em không có ở thị trấn. Vì vậy, em không nghĩ rằng ông ấy sẽ lo lắng cho em vào lúc này"
Mặc dù cô đã nói như vậy, nhưng cô Bae vẫn khăng khăng muốn cô phải về nhà và cô đã đồng ý chỉ sau khi cô ấy đã nằm trên giường một cách thoải mái.
"Em đang đối xử với tôi như tôi là một đứa con nít vậy". Cô Bae giận dữ, khó chịu dán trên mặt nhưng thật ra cô không hề khó chịu.
"Vì cô bây giờ trông chẳng khác gì một đứa con nít cả, cô Bae". Seulgi lặng lẽ cười khúc khích trong khi lưng cô xoay lại khi cô đang ngồi ở mép giường của cô Bae.
Giáo viên của cô đang phải thay quần áo và vì thế Seulgi nhìn quanh phòng. Không có nhiều đồ đạc cũng như đồ trang trí nhưng cô vẫn có thể cảm thấy hơi ấm tỏa ra trong phòng. Có lẽ là do chiếc giường, Seulgi nảy người lên một chút, nó rất trắng và mềm mại, chưa kể nó khá cao - không giống như giường của chính cô.
Cô cảm thấy phần giường sau lưng mình lún xuống. "Cô đã xong chưa, cô Bae?"
"Vâng", cô ấy trả lời với một giọng nói nhẹ nhàng và Seulgi quay lại phía sau để nhìn người phụ nữ đã nằm thoải mái trên giường bên dưới chăn.
Cô ấy mặc một chiếc áo không tay, màu trắng và có một dây mỗi bên vai, ban đầu nó không được coi là gợi cảm hay bất cứ thứ gì, nhưng đó là lần đầu tiên Seulgi nhìn thấy làn da lộ ra từ cô giáo, cô cảm thấy cổ họng mình khô đi.
Seulgi đứng dậy và lấy ly nước mình đã chuẩn bị sẵn và đặt nó bên cạnh chiếc bàn nhỏ phòng khi vào lúc khuya. Cô đảo mắt nhìn đồng hồ treo tường, trước khi nói. "Em đoán em phải đi ngay bây giờ, cô Bae"
Seulgi nhìn thấy một tia chần chừ trên khuôn mặt của cô ấy và có lẽ Seulgi biết một phần là giáo viên của cô muốn cô ở lại. Nhưng cô giáo nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống một khoảng trống nhỏ trên giường trước khi ôm lấy mặt cô, đưa nó lại gần mặt cô ấy. "Tôi đã nói với em hãy gọi tôi là Irene - đặc biệt là khi cả hai chúng ta ở cùng nhau".
"Được rồi, Irene. Em phải đi ngay bây giờ", Seulgi thì thầm, nhận thấy nụ cười hài lòng trên khuôn mặt của Irene.
Irene ậm ừ trước khi cô ấy ngước mặt lên và hôn lên trán của cô. "Cám ơn em vì đã giúp tôi ra khỏi đó sớm hơn. Tôi sẽ gặp lại em vào thứ Hai, được không?"
Trong một giây, Seulgi cảm thấy mình có chút buồn. Cô cũng cảm thấy khá nặng nề khi phải rời khỏi Irene nhưng đã quá trễ để cô ấy có thể ở lại. "Vâng, Irene".
Irene nhìn chằm chằm vào cô ấy một giây và Seulgi bối rối vì cô đã gọi cô ấy bằng tên, nhưng rồi Irene nhếch mép.
"Em phải gọi cô là Irene, phải không?"
"Đúng vậy". Irene gật đầu trước khi cười khúc khích, "Và tôi rất thích điều đó".
Seulgi cười toe toét trước khi tạm biệt và bước ra phòng, rời khỏi căn hộ và trở về nhà một mình, cô cảm thấy mình có nhiều cảm xúc cùng một lúc khi cô bắt đầu mong chờ vào ngày thứ Hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] Post-It-Notes
FanfictionKhông có gì lạ khi cô Bae nhận được một tờ giấy ghi chú hình con gấu màu vàng đặc biệt trên bàn của cô mỗi ngày