chap 14;rốt cuộc... em đang ở đâu

2.1K 80 8
                                    

Nó bỏ nàng đi, để lại nàng trong đám đông hỗn loạn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này, chân tay nàng mềm nhũn, ngồi xụp xuống khóc, trong đầu luôn lặp đi lặp lại câu nói của nó
* cô là đồ dối trá * tim nàng thắt lại, đau đớn như hàng ngàn cây kim đâm phải, nàng rất muốn đuổi theo nó để xin tha thứ nhưng hành động của nàng vừa rồi trước mặt nó thì nàng không còn đủ tư cách để xin nó tha thứ nữa.

Còn nó, nó không thể tin nàng lại làm như thế với người đàn ông đó, nước mắt nó cứ tràn ra dù không muốn, tim nó đau, đau lắm, nó nhớ lại người phụ nữ trước kia đã phản bội nó thế nào thì bây giờ nàng cũng vậy, cũng sẽ bỏ nó đi theo người đàn ông khác ư. Chỉ nghĩ thôi nó đã đau lắm rồi. Nó bắt taxi đi đến quán bar, nó uống thật nhiều, nó nghĩ uống nhiều thì cơn đau sẽ ngừng lại, nó sẽ biến mất, nhưng không, mỗi một ly nó uống vào thì lại nhớ đến từng khoảnh Khắc vui vẻ của nàng và nó, hạnh phúc biết bao, uống ly khác vào hình ảnh nàng nhận bó hoa, tươi cười ôm hắn lòng nó quặn đau, nó cứ khóc lóc rồi lại cười nức nở làm nhiều người xung quanh sợ hãi không dám tới gần.

Từ đằng xa kia, một bóng hình người đàn ông to cao lực lưỡng, mặc một bộ vest đen thanh lịch tiến đến gần nó,cản lại không cho nó uống nữa

- ông làm cái gì vậy hả, trả cho tôi

- tiểu thư, xin cô đừng uống nữa

- ông là ai

Nó quay lại, nheo mắt nhìn người đối diện, một hình bóng rất quen thuộc với nó

- a, ông quản gia, ông cũng đến đây quẩy hả, ông xì tin phết nhỉ

- tiểu thư, tôi đến đến đây để đón cô về nhà

- về nhà, sao phải về nhà, tôi đang uống mà sao phải về

- lão gia nói đưa tiểu thư về ạ

- tôi không về, tôi muốn uống tiếp, trả đây cho tôiiiiii

Nó cứ đòi nằng nặc chai rượu đó.

- tiểu thư không nên uống nữa, rất hại sức khỏe, mong tiểu thư hợp tác với tôi về nhà

- trả đâyyyyyyyy

Nó ngà ngà say, uống gần hết chai rượu mạnh, dạ dày nó gần như bốc cháy vì nó chưa ăn gì, sáng cùng chỉ ăn chút mì.

Ông quản gia không thể để nó ở lại đây lâu hơn đc nữa, liền bế bổng nó lên, đi ra ngoài rồi lên xe đi thẳng về nhà. Nó mệt nên cũng thiếp đi.

~~~~~

Còn nàng thì sao???

Từ lúc nó bỏ nàng đi, để nàng lại bơ vơ ngồi khóc giữa cổng trường, lúc này đám đông cũng tan hết chỉ còn lại nàng và hắn

- Ngọc, em làm sao vậy hả?

- huhuhu, Linh bỏ em rồi, em phải làm sao đây

- Linh??? Là con bé lúc nãy hả, rốt cuộc nó là ai mà làm em khóc như vậy hả

- Linh là người rất quan trọng với em, em không thể sống thiếu nó được, huhuhu

- kệ nó đi em, có anh rồi, Anh sẽ chăm lo và bảo vệ em mà

- không, tôi không cần anh, anh cút đi

Nàng khóc nấc lên, nàng nhận ra mk không thể nào sống thiếu nó được nữa, liền đứng bật dậy chạy đi tìm Linh, vừa khóc lóc vừa móc ĐT trong túi ra gọi Linh, hắn cũng chạy theo nàng, bỏ lại chiếc Lamborghini trắng sáng lại cổng trường.

- Linh ơi, làm ơn nghe máy đi mà huhuhu

* thuê bao quý khách vừa gọi, hiện ko liên lạc đc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau... *

Nàng gọi cho nó liên tục mấy chục cuộc mà không một lần nào nó nghe máy, chỉ có tiếng Tổng đài phát lên.

Nàng chạy tìm nó khắp thành phố, quán trà sữa nó hay vào, các quán bar, bờ sông, từng con ngõ nhỏ, nàng tìm nó giữa trời nóng bức 12h trưa, da nàng bắt đầu ửng đỏ, mồ hôi chảy đầm đìa ,nước mặt vẫn cứ dàn dụa miệng luôn nói

- rốt cuộc... Em đang ở đâu

Còn hắn, chạy theo nàng cầm theo chiếc ô che nắng cho nàng, nhưng vì nàng chạy quá nhanh ,ko đuổi theo kịp, giờ mất dấu nàng. Hắn tìm nàng, sợ nàng ngất đi vì say nắng.

* ai zààààà, hắn cũng tâm lý phết nhỉ, nhưng mỗi tội chạy chậm quá, đúng là công tử bột *

Nàng chạy tìm nó đã 2 tiếng rồi, nàng mệt lả đi, bước đi không nổi nữa, ngồi dựa bên đường, khóc. Hắn đã tìm thấy nàng, vội vàng bế nàng lên ghế chỗ râm, lấy nước cho nàng uống

- Ngọc, em uống nước đi , chúng ta về nhà thôi, đã quá muộn rồi

- không, tôi phải đi tìm Linh

- có khi nó về nhà rồi thì sao, ta về nhà tìm thử nhé

- em ấy sẽ về nhà, đúng rồi

Nàng cố đứng dậy nhưng chân tay cứ mềm nhũn ra, không dậy nổi nữa. Thấy vậy hắn bế nàng lên, ra xe rồi đi thẳng về nhà nàng.

Đến nhà , sức khỏe cũng đã phần nào hồi phục, nàng vội vàng mở cửa chạy vào nhà tìm nó, tìm khắp nhà nhưng không thấy đâu cả, thất vọng, nàng ngồi khóc thút thít. Hắn nhìn nàng đau đớn như vậy lòng hắn cũng quặn đau, có lẽ tình cảm hắn dành cho nàng vẫn chưa nguôi ngoai phần nào.

~~~

Còn nó

Khi về đến nhà, ông quản gia bế nó vào phòng ngủ, gọi bà vú lên lau người, thay đồ cho nó, nó ngủ một mạch đến tối, không biết trời đất là gì.

Dưới nhà

- thưa ông chủ bà chủ , tiểu thư đã về rồi, hiện đang trên phòng ngủ

- ừ, cứ để cho nó ngủ

- Vâng

Ông quản gia bước ra ngoài, thì bị vây quanh bởi ba người đàn ông ( anh trai của nó)

- ông già, Linh nó sao rồi
Ông Anh cả lạnh lùng lên tiếng

- ông, "mèo con" có sao không vậy, nhìn con bé xanh xao quá à
Ông Anh hai bánh bèo lo lắng

- hazzzz, mệt con bé này ghê , lúc nào cũng để cho mọi người lo lắng ko à
Ông Anh ba than vãn

- dạ thưa, tiểu thư ko sao, chỉ là mệt nên ngủ chút thôi.

Nói xong ông bỏ đi nhanh, sợ ba ông tướng này lại hỏi nhiều nữa thì mệt

############################

** vote cho au nha**
Au còn nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm viết truyện nhiều, mong mọi người cùng góp ý để au đc hoàn thiện hơn.

Au vừa viết xong Chap này, đắn đo lắm mới dám đăng vì sợ viết ko hay làm mn thất vọng . Mn cùng góp ý để au viết Chap sau đc hay và cảm động hơn nhé 😰😰😰😰😱😱😱😱

[Bách Hợp] Cô Giáo, Cô Đâu Là Gì Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ