Từ hôm Gia Linh nằm viện, ngày nào nàng cũng ở bên cô cả. Nàng chăm sóc cô, tâm sự với cô hằng đêm. Những hôm đấy, đều thật bình yên.
Nhưng sự bình yên đó không thể kéo dài thêm được nữa. Gia đình của Gia Linh đã biết được sự việc và bây giờ, một đại gia đình đang ở trong căn phòng nhỏ bé này.
"Con.. Con à, con làm sao thế này? Con ơi, mau tỉnh dậy đi, nhìn mẹ đi nào, đừng ngủ nữa. Về nhà với mẹ đi nào, con ơi.."
Mẹ Gia Linh tiến đến giường bệnh, nơi con người nhỏ bé, gầy gò, trên người đầy vết thương đang nằm im lặng, khuôn miệng nhỏ không ngừng thở ra từng hơi nhỏ như có như không. Con người nhỏ bé đấy nằm đấy, từng vết thương đỏ chói đấy phá lệ chói mắt, sắc mặt trắng bệch tái nhợt, hơi thở nhỏ nhẹ kia mong manh đến nỗi người ở cạnh đã tưởng rằng cô không còn thở nữa.
Nước mắt của bà không ngừng chảy ra, tim bà đau nhói như có ngàn vạn con dao đâm xuyên qua, nhức nhói đến khó chịu. Sống mũi bà cay cay, bà đã nghĩ rằng, nếu bà có thể chịu thay những vết thương trên làn da nhợt nhạt kia thì đã quá tốt rồi. Khi thấy người con mình yêu thương chăm sóc đang trong tình trạng như vậy, bà lại nhịn không được muốn nhắm chặt mắt lại, bà không đủ can đảm để nhìn nữa rồi.
Không khí trầm lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ tích tắc đáng sợ như kéo theo sinh mệnh người kia, tất cả như dừng lại không gian, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của bà mẹ, tiếng thở dài mệt mỏi của người cha, tiếng sụt sịt của 3 người anh mít ướt.
Và ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Hứa Ngọc của bà chị.
Giờ đây Hứa Ngọc như người vô hình trong căn phòng đó. Nàng không dám cất lên tiếng nói nào.
Thời gian cứ thế trôi qua, không gian tĩnh lặng vẫn cứ kéo dài và ngày càng căng thẳng.
Nàng lặng lẽ rời đi, để không gian riêng tư cho gia đình đó.
Đi qua ngã rẽ hành lang, có tiếng cãi vã vang vọng cả một gian phòng. Hứa Ngọc nhíu đôi chân mày, bước chân nhẹ nhàng đến trước cửa căn phòng đó.
Nàng khẽ nhìn lén qua khe cửa, bên trong có một cô gái mặc váy trắng đang đứng đó, tà váy trắng tinh khiết làm nổi bật lên làn da trắng hồng của cô. Ngũ quan thanh tú nhẹ nhàng lại xinh xắn, đôi mắt sắc màu xanh lam nổi bật, mái tóc dài màu nâu nhạt càng làm cho người con gái này thêm mĩ lệ, tinh xảo tựa như một món đồ quý hiếm nhất. Xung quanh cô tựa như tỏa ra một vầng hào quang sáng chói, hơi thở kiêu điệu của cô khiến cô trở nên thật lộng lẫy.
Nhưng có một điều khiến Hứa Ngọc nàng cảm thấy thật kì lạ, không hiểu vì sao, hoặc có thể là do nàng tự tưởng tượng, rằng - người con gái đấy - vị công chúa lộng lẫy đấy - trông thật giống nàng.
Đây là lần thứ hai nàng được tận mắt thấy cô gái nhỏ này, hơi thở của cô cứ quanh quẩn bên nàng, tạo nên một loại cảm giác quen thuộc thấm sâu vào tận xương tủy, và điều đó làm Ngọc giật mình. Nàng và cô, vẫn chưa hề nói một lời nào với nhau, nhưng cái cảm giác này từ đâu mà ra?
Người con gái nhỏ kia đứng dựa sát vào tường, biểu cảm khó chịu nhìn người trước mặt mình, lâu lâu còn mắng vài câu, Hứa Ngọc đánh mắt sang người bên cạnh liền lập tức cau mày lại, mắt đẹp ánh lên một tia âm trầm xen lẫn khó chịu, khi mà người đứng trước mặt cô gái ấy - lại là người yêu cũ của nàng - Khánh Phong.
Hứa Ngọc xoay người lại, một trận đau đầu kéo đến, bàn tay rời đến thái dương mà xoa nắn, Hứa Ngọc tận lực đè nén cơn tức giận cùng run rẩy dâng tràn lên. Khánh Phong rời bỏ nàng 2 năm, hiện tại lại dẫn thêm một cô công chúa người nước ngoài về đây làm loạn cuộc sống của nàng. Không nói đến vụ cầu hôn ngay trước cổng trường kia, những thứ hắn ta làm chỉ là bám dính lấy nàng rồi làm cho Gia Linh hiểu lầm nàng, thật phiền phức, nàng đã từng nghĩ chính mình yêu Khánh Phong rất nhiều, nhiều hơn tất cả những gì nàng có thể cho được hắn, nhưng thật sự bây giờ nhìn lại, Hứa Ngọc cảm thấy hắn ta thật phiến diện và phiền phức. Phiền đến mức khiến nàng đau đầu.
Hứa Ngọc không biết thứ gì đã khiến cho cả hai người bọn họ xuất hiện trước mặt nàng lúc này, thậm trí là còn biết tường tận nhóm máu và bệnh tình của Gia Linh. Mặc dù người con gái kia đã hiến một số lượng máu cho Gia Linh, Hứa Ngọc thật sự rất cảm ơn về điều đó, nhưng không phải là một cái cớ để bọn họ có thể trêu đùa trước mắt nàng. Hứa Ngọc đã nghĩ rằng, việc Khánh Phong dẫn cô gái kia về đây chỉ để hiến máu không phải việc gì quá tốt vào lúc này, thậm trí còn khiến cho nàng có chút lo lắng với những thứ bọn họ đang làm, dù tốt hay là xấu.
Không có gì là miễn phí cả, và có vẻ như Hứa Ngọc đã đúng, không có gì miễn phí cho tất cả những gì bọn họ bỏ ra cả.
Vén lên vài sợi tóc màu nâu rơi trước mặt, Hứa Ngọc cúi đầu xuống im lặng, tóc đen lẫn nâu xõa ra, che đi vài phần sắc lạnh buốt người ẩn sâu trong màu sắc đen đặc không có đáy. Đôi mắt sâu thẳm ấy nháy nháy vài cái, tựa như đang loại bỏ vài tia suy nghĩ điên rồ ra khỏi đầu mình. Nàng mím nhẹ môi, hít sâu một hơi rồi quay người ra, chậm rãi sải từng bước chân ra khỏi ngã rẽ hành lang, nói:
"Hai người, làm cái gì ở đây?"
Hứa Ngọc nở một nụ cười thản nhiên thường trực nhìn bọn họ, giọng điệu thanh túy vang lên, nhẹ nhàng và dịu dàng, bóng tối trong hành lang dài kia chập chờn chiếu qua sau lưng nàng, tạo thành một bóng che đi ngũ quan xinh đẹp động lòng kia. Nàng tựa như một loại hoa hồng xinh đẹp nhất, phô ra vẻ đẹp ma mị của mình cùng với mùi hương câu hồn đoạt phách, nhưng giấu bên trong lại là những chiếc gai sắc nhọn, có thể xuyên thủng bất cứ ai làm hại đến người nàng thương.
Khuôn mặt hiền lành vô tội ấy thật trong trẻo, mà đối ngược lại với giọng nói ngọt ngào đấy, màu sắc đen đặc sâu không đáy lại toát lên một tia lạnh lẽo trầm ổn, dù môi mọng vẫn nở ra nụ cười ngây người, nhưng ý cười của nàng lại mang một tiềm ẩn lạ thường
Nghe được giọng nói, hai người đang cãi nhau kia lập tức im lặng, cùng một cử động quay đầu nhìn nàng, họ không biết tại sao khi nhìn thấy người con gái đang nở nụ cười với bọn họ lại cảm thấy một tia ớn lạnh ở phía sau lưng, mặc dù nụ cười đầy nhu tình ấy tựa như một bông hoa nở rộ cho sự kiều diễm của nàng, nhưng nụ cười ấy lại không có một chút chân thực.
Trên môi luôn vẽ ra nụ cười ôn nhu, ánh mắt lại thâm sâu khó lường, loại mặt nạ hoàn hảo đến mức khiến người khác ngờ vực đấy, sẽ rất tuyệt vời nếu như nàng là người diễn vai chính, tựa như một vở kịch tấu hài với lớp mặt nạ trắng bệch và đám khán giả ngu ngốc đứng ở bên dưới.
Nụ cười hoàn hảo không tì viết kia của Hứa Ngọc thành công khiến cho cô gái bên cạnh cười mà không hề nảy sinh một chút nghi ngờ, hoặc có thể là do cô gái này quá coi thường nàng.
Hứa Ngọc nghiêng một bên đầu, để cho vài sợi tóc nâu xõa xuống bả vai gầy, ánh mắt Ngọc lóe lên một tia tán thưởng, nụ cười trên môi lại càng sâu thêm. Nàng nhìn Khánh Phong và cô gái ở bên cạnh, nói:
"Em vẫn chưa cho tôi biết tên đấy, cô gái nhỏ."
/Ladies elegant - the heir to the throne/
Vote cho au nghen.
[Nếu các cậu không biết Gia Linh và Hứa Ngọc là ai thì xin mời quay lại phần giới thiệu nhân vật.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cô Giáo, Cô Đâu Là Gì Của Tôi
Short Story- Cô làm gì vậy? Đừng có động vào tôi không phải cô với Anh ta đang tình tứ lắm sao? Đi theo tôi làm gì hả ? - không phải như em nghĩ đâu. cô xin e đứng lại nghe cô nói được ko? Cô xin em đấy?