Từ phía sau một thanh niên cầm ô bước tới phía nàng, đi phía sau che mưa cho nàng.
Đi được một lúc, đến chỗ khúc cua.Bỗng nàng lao ra giữa đường, nơi chiếc xe tải đang chạy đến.
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp... Bùm.... Khônggggggggggggg
Tiếng xe cấp cứu vang vọng, máu đỏ lênh láng, tiếng người khóc vang lên và dần dần nhỏ xuống và biến mất. Mọi thứ xung quanh trở nên tối mịt, mùi thuốc khử trùng khắp mọi nơi, tiếng dao kéo phẫu thuật cứ va đập vào nhau, còn có... Tiếng khóc, một tiếng khóc rất thảm thiết đang vang lên, nghe rất đau khổ.
Có một bàn tay ấm áp của ai đó đang chạm vào tay tôi, nó thật ấm áp. Nước sao, sao nước lại ở đây, chẳng lẽ là nước mắt sao, nhiều thật đấy. Nó làm ướt hết tay mk rồi. Có vòng tay ai đang ôm lấy tôi, vòng tay ấy thật lớn, như có thể bao bọc lấy cơ thể tôi vậy, và nó cũng thật bình yên.
Ủa, tiếng nói này là của ai vậy? Họ đang nói cái gì vậy ta? Mình chẳng nghe được gì cả? Ơ, sao lại có tiếng khóc tiếp rồi, nghe thôi mà tim mk đau như vậy.
A, đau, có ai đó đang đánh vào ngực tôi. Và... Đang nắm chặt lấy tay tôi, lại khóc nữa rồi.
Sao hôm nay ko thấy người kia đến nữa ta, mk cảm thấy nhớ nhớ rồi. Mọi thứ xung quanh yên ắng quá đi thật buồn chán.
Hôm nay cũng không ai đến cả, tại sao vậy ta, chắc mọi người quên mk rồi sao, mình chưa chết đúng không?
Hihi, hôm nay có người đến rồi nè. Nhưng hơi là lạ nha, có tiếng cãi lộn kìa, bốp... Cả tiếng tát nữa kìa, ko biết ai bị đánh nhỉ, sao tim mk lại đau thế kia, aizaaa, ngứa quá, lại còn ướt ướt trên mắt nữa chứ, mk.... Khóc sao.
Hôm nay mk muốn cử động ghê, nhưng người mk nặng quá, tay chân ko nhấc lên đc, chỉ cử động đc ngón tay thui, huhu
Người mk bắt đầu mỏi rồi, muốn đc cựa quậy, nhưng lại không đc rồi, có mấy cái kim đâm vào tay mk đau quá, không cử động đc, đau lắm.
Hôm nay tôi mở mắt được rồi nè, nhưng không có ai ở đây cả, chỉ có cái Trần nhà trắng, cái cổ tôi không quay được, có thứ gì đó đang giữ cổ lại, cứng đơ.
Ể, có một cô gái xinh đẹp đang tiến đến tôi kìa, nhưng sao mặt cô ấy hốc hác quá, bọng mắt xưng to rồi kìa, chắc là khóc nhiều quá, quầng thâm dưới mắt kia đang làm cho nhan sắc cô ấy đi xuống, thật tiếc làm sao. Cô ấy tiến đến gần tôi và... Cô ấy hôn tôi sao, môi cổ thật mềm mại và ngọt ngào. Tôi rất muốn nói vài điều với cô ấy nhưng giọng tôi ko có tiếng, muốn nói cũng ko đc, phải làm sao đây.
Tôi ko biết hôm nay là ngày thứ mấy tôi nằm đây, nhưng từ khi tôi mở mắt, có rất nhiều người đến thăm tôi, và ngày nào tôi cũng thấy cô ấy ở đây hết, chăm sóc tôi, cho tôi ăn, lau rửa chân tay cho tôi, tâm sự cùng tôi mỗi ngày, nhưng tôi không nghe được cô ấy nói gì, chỉ nghe được thấp thoáng vài tiếng thôi, muốn nói chuyện với cô ấy rất nhiều nhưng cố gắng lắm cũng chỉ ú ớ được thui.
Mà cô ấy... Là ai thế nhỉ? Tôi không nhớ được gì cả. Nhưng khi cô ấy ở đây tôi lại cảm thấy rất ấm áp, được bảo vệ, rất bình yên. Nhưng tôi không nhớ được bất cứ thứ gì cả, có rất nhiều câu hỏi đc đặt ra trong đầu tôi
* tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Sao người tôi nó lại cứng đơ như vậy? Có mấy cái kim cứ chọc vào tay đau quá? Ủa, mấy người kia là ai? Sao đến nhiều quá vậy? Cô gái này là ai? Sao cứ ở đây chăm sóc mk thể nhỉ? Bố mẹ mk đâu, mà mk có bố mẹ không nhỉ.?...... *
Tôi bây giờ như một tờ giấy trắng, không biết gì cả. Cơ thể cứng đơ, ko động đậy gì được, bây giờ nếu như có ai đến giết tôi thì chắc cũng chết luôn, đâu có chạy được, hahaha.
Bây giờ tự nhiên tôi muốn chết quá, cuộc sống tôi cứ như thế này mãi chẳng có giới vui cả, suốt ngày ở trong 4 bức tường trắng, mùi thuốc khử trùng cứ xộc vào mũi, vào miệng tôi, tôi cảm giác như nó ngấm vào từng thớ thịt, tôi quá chán ghét cái mùi này rồi. Muốn chết quá.
Không biết cắn lưỡi có chết không nhỉ? Cắn thử xem sao ha? A~~~ đau quá, có máu chảy ra nhiều ghê, tanh hết miệng mk rồi, mắt mk mờ mờ đi, ko nhìn rõ đc cái j cả. Có một bóng người to lớn, đen xì bước đến tôi, đang vẫy tay gọi tôi kìa, ở bên kia cái bóng đó là một thế giới thật tươi đẹp, ko có mùi thuốc khử trùng, có rất nhiều người đang chơi vui vẻ, muốn đi theo quá. Cơ thể tôi cử động được rồi nè, ko còn cứng đơ nữa. Tôi có nên đi theo sang thế giới bên kia ko ,nó thật đẹp.
Vote cho au nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cô Giáo, Cô Đâu Là Gì Của Tôi
Short Story- Cô làm gì vậy? Đừng có động vào tôi không phải cô với Anh ta đang tình tứ lắm sao? Đi theo tôi làm gì hả ? - không phải như em nghĩ đâu. cô xin e đứng lại nghe cô nói được ko? Cô xin em đấy?