Sáng hôm sau.
- ai za ,cái đầu của tôi. Trời ơi đau chết tui rồi.
Sau một đêm nhậu say xỉn đến đêm khuya. Đầu nó hiện giờ đau như búa bổ.
Nhìn điện thoại:
- 7h, chết rồi muộn rồi.
Vội vào nhà vệ sinh , vscn rồi chạy vù đến trường.
Ở trường, học sinh đã vào lớp ngồi yên vị trí, cổng đang chuẩn bị đóng thì nó chạy đến:
- bác ơi từ từ đã, đừng đóng cổng mà, đợi cháu với.
Khi nó vừa đến thì cổng đã đóng lại.
- bác bảo vệ ơi làm ơn mở cổng cho cháu đi mà
- không thể mở cổng được, luật nhà trường đã ghi rõ: khi học sinh đi muộn mà cổng đã đóng vào hết thì ko được cho học sinh đó vào trường. Nếu muốn vào thì giáo viên chủ nhiệm phải ra cho phép vào thì mới được vào. thế thôi. Giờ là cô gọi giáo viên ra ,ko thì đi về.
- không cho vào thì thôi làm gì mà căng. Đàn ông đàn ang gì mà nói nhiều như đít vịt vậy? Y như đàn bà.
- cái j, mày vừa nói ai đàn bà hả?
- bộ ông vừa già vừa điếc hay sao mà ko nghe rõ hả, TÔI NÓI LÀ ÔNG LÀ ĐỒ ĐÀN BÀÀÀÀÀÀÀÀ.....
Nó hét toáng lên làm cả trường ai cũng ngó ra nhìn. Lúc đó nàng đang trên đường đi tới lớp học thì thấy chuyện gì rất hỗn loạn đang xảy ra. Nàg bước tới đó với những bước đi chậm chạp, khó khăn vì chân cô nàng còn đau.
- có chuyện gì mà ồn ào quá vậy hả?
- à, cô Ngọc hả? Đây này, cô đến đây xem đi, cái cô học sinh này đã đến muộn rồi mà còn đứng đây chửi tôi nữa, bảo gọi giáo viên ra thì ko gọi, ko thì đi về. Cứ đứng đây chửi tôi nhiều chuyện, đàn bà các kiểu. Cô xem có chấp nhận được ko.
Nó đứng ngoài cổng tay chống hông, mắt trợn trừng nhìn ông bảo vệ. Gương mặt nó đỏ lên ( một phần vì đêm qua uống rượu quá nhiều,hơi men còn khá nhiều nên nó trở nên " chợ búa " vậy đó, phần còn lại là còn giận chuyện hôm qua mà sáng nay lại gặp chuyện này nữa) làm nó trở thành con người khác vậy.
- vậy bác mở cổng cho con bé vào nha nó là học sinh lớp cháu, lúc nãy mẹ em ấy có gọi điện xin cho con bé đi học muộn một chút ạ.
- là học sinh lớp cô hả? Vậy cô nhớ dạy dỗ lại cách nói chuyện với người lớn đi, còn nhỏ mà hỗn quá
- Cái gì hả, ÔNG BẢO AI LÀ HỖN HẢ? THÍCH GÂY CHUYỆN ĐÚNG KHÔNG? NGON THÌ VÀO ĐÂY, ĐÁNH NHAU ĐÊ, HAY CHỈ NÓI ĐƯỢC CÁI MỒM HẢ, ĐỒ ĐÀN BÀÀÀÀÀÀÀÀ. LÊU LÊU LÊU LÊU.
- Linh em thôi hãy chưa hả, đến muộn mà ko biết điều còn dám đứng đây gây chuyện hả, em vào đi, cuối h nhớ ở lại gặp tôi.
Nó hậm hực bước vào , đi thẳng vào lớp ko thèm cảm ơn hay nhìn nàng lấy một cái. Nằm gục xuống bàn, nó ngủ một mạch đến cuối tiết, nó ko biết rằng người trên bảng đang nhìn nó với ánh mắt căm phẫn, bực dọc. Thấy cô Ngọc như vậy cái Nhi vội gọi nó dậy nhưng nó ko nghe , để mọi thứ ngoài tai . Tiết văn hôm đó trở thành địa ngục, ko ai dám nói câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cô Giáo, Cô Đâu Là Gì Của Tôi
Short Story- Cô làm gì vậy? Đừng có động vào tôi không phải cô với Anh ta đang tình tứ lắm sao? Đi theo tôi làm gì hả ? - không phải như em nghĩ đâu. cô xin e đứng lại nghe cô nói được ko? Cô xin em đấy?