"Mưa rào , không hung hãn với những rạch chớp chia đôi đất trời, mưa hôm nay rất hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những đắng cay của một cuộc tình đau khổ . Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa mỏng manh lại vừa dễ vỡ, chẳng ai có thể mãi chờ trong vô vọng. "
Đi trong cơn mưa đổ ồ ạt, trong tâm trí của cô chẳng còn gì khác ngoài hình bóng của Linh . Cô tự đặt câu hỏi cuộc sống sau này thiếu Linh thì sẽ thế nào mà nếu còn thì sẽ ra sao? Mọi chông gai ,khó khăn như đang muốn ập đến. Mọi thứ xung quanh nàng cứ như cơn sóng lớn đang muốn ập đến vùi dập nàng.
* thế giới ngoài kia gần8 tỷ người nhưng trái tim tôi chỉ hướng về em, Linh à.Kể từ ngày em đi mất tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, mong cho kiếp người sẽ trôi qua thật nhanh để đến kiếp sau, tôi và em sẽ làm lại từ đầu. Tôi sẽ chờ đợi em, và mình sẽ được ở bên nhau mãi, ko còn gì ngăn cách, ko còn đau buồn nữa.*
Nàng nghĩ thầm trong lòng rồi lao thẳng ra ngoài đường, nơi chiếc xe tải đang đi đến với tốc độ cao.
Bíp bíp bíp bíp bíp bíp .... Bùm....
Nàng lao ra giữa đường, nhưng nàng ko biết rằng ở phía sau, luôn có người trở che và bảo vệ cho nàng. Người thanh niên phía sau kéo tay nàng lại, đẩy mạnh nàng ra, dùng thân mình thế chỗ nàng và... Chiếc xe tải cứ lao thẳng tới, đâm mạnh vào người thanh niên làm người văng mạnh ra lên cao, đập vào kính chắn gió, văng ra xa và rơi xuống mặt đất ướp áp, cứng đờ kia. Máu bắt đầu chảy ra ko ngừng, làm thành một vũng máu xung quanh người thanh niên này. Lúc này nàng vội vàng chạy đến, đỡ người thanh niên kia lên, liên tục hét lên :
- cứu người, cứu người với, làm ơn. Huhuhu
Nghe thấy tiếng va đập mạnh, tiếng khóc, tiếng la thất thanh. Mọi người xung quanh tập trung lại. Mọi người vội vàng lấy khăn lau vết thương, đỡ lên ghế nằm, nhanh chóng gọi xe cứu thương...
10' sau, tiếng xe cứu thương vang lên, những "thiên thần áo trắng"
từ trên chiếc xe lao xuống, đỡ cơ thể đầy máu kia lên xe, sơ cứu vết thương, và nhanh chóng đi tới bệnh viện. Nàng cũng nhanh chóng bắt taxi đi theo.Tí tò tí tò...
-Làm ơn nhường đường, nhường đường, bác sĩ, có người cần cấp cứu.
- mau chuẩn bị phòng cấp cứu, bệnh nhân bị thiếu máu trầm trọng, mau đi lấy máu xét nghiệm. Rồi tìm máu về truyền.
- Vâng
Các bác sĩ gấp gáp, vội vàng đưa người thanh niên vào phòng cấp cứu.
Người thanh niên đã được đưa vào căn phòng cấp cứu, nàng đứng bên ngoài, lo lắng đứng ngồi không yên.
Bỗng có tiếng mở cửa , nàng lo lắng chạy tới hỏi vị bác sĩ kia.
- bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ??? -cô lo lắng nắm chặt lấy tay áo bác sĩ với đôi mắt đẫm lệ.
- thật ra, bệnh nhân đang cấp cứu thuộc nhóm máu hiếm - nhóm máu Rh-/ mà những người có nhóm máu này chỉ chiếm 0,04% ở việt nam thôi, nên ca này hơi khó.
Bác sĩ nói với vẻ mặt căng thẳng
- tôi có nhóm máu Rh- lấy của tôi đi
Từ đằng xa có một cô gái với chiếc đầm trắng thanh lịch bước đến
- vậy sao, tốt quá, cô mau qua đây làm xét nghiệm máu rồi vào truyền máu nhé
- Vâng
Cô gái đi theo Bác sỹ vào phòng làm xét nghiệm , còn nàng đang cảm tạ ông trời vì đã cho ân nhân mk một con đường sống.
Đã một tiếng trôi qua, vẫn chưa có tiến triển gì nàng ngồi ngoài lo lắng thấp thỏm không yên.
Từ đằng xa có tiếng chân gấp gáp vội vã chạy đến trước cửa căn phòng cấp cứu.
- Em......... Ngọc, em có sao không?
Có bị đau chỗ nào không ? Em ổn chứ?
Người đàn ông đó thở hổn hển nói- anh Phong, sao anh lại ở đây?
( Phong là người yêu cũ của Ngọc vừa đi du học về, chap 13,14 có nhắc đến.)- anh thấy mọi người bảo em bị tai nạn , nên anh chạy vù đến đây luôn
- em không sao, mà người bị tai nạn đang trong phòng cấp cứu, tất cả cũng tại em mà ra.
Nói đến việc đó, nước mắt cô lại tuôn ra không ngừng,cô lại khóc nức nở, hắn tiến lại ôm chầm lấy cô.
- không sao đâu, sẽ không sao đâu mà, bác sĩ ở bệnh viện này rất giỏi, sẽ cứu được cậu ấy thôi. Em đừng khóc nữa, sẽ không sao đâu.
Cánh cửa căn phòng cấp cứu đc mở nhẹ nhàng, người con gái váy trắng bước ra, sắc mặt tiều tụy hơn hẳn, đang đứng như trời trồng nhìn hai người.
Vote cho au nha
--------------------------------------------------Cảm ơn bạn @VV5187rất rất nhiều, hihi. Có được chap này và những chap sau đều là công sức của bạn. CẢM ƠN BẠN RẤT NHIỀU. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏.
MONG BẠN GIÚP ĐỠ NHIỀU NHIỀU.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cô Giáo, Cô Đâu Là Gì Của Tôi
Short Story- Cô làm gì vậy? Đừng có động vào tôi không phải cô với Anh ta đang tình tứ lắm sao? Đi theo tôi làm gì hả ? - không phải như em nghĩ đâu. cô xin e đứng lại nghe cô nói được ko? Cô xin em đấy?