"Cô gái nhỏ này, chị rất cảm ơn em về tất cả những thứ em đã giúp chị. Nhưng, chúng ta không quen biết nhau, tại sao em lại giúp chị?" Ngọc nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt sắc xanh dương tựa như những viên đá quý của người đối diện, khiến cô gái nhịn không được mà cười nhạt một tiếng.
" cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà " Giọng nói nhẹ như tơ hồng được phát ra nhưng trong đó đầy rẫy sự nham hiểm, sự hận thù trong cơ thể mỏng manh yếu đuối của cô gái trước mặt khiến Hứa Ngọc phải đề phòng.
" Jede là tên của tôi "Hứa Ngọc nhìn kỹ người đối diện,từng cử chỉ lời nói đều được cô ghi sâu vào tâm trí, đôi mắt màu xanh dương nhìn thật hút hồn, một màu xanh dương trong sáng như biển Hawaii, một màu xanh không giống bất kỳ ai, nó như độc bản của chính nàng vậy. Chỉ có nàng mới sở hữu được nó. Đôi mắt ấy đem lại cảm giác bình yên, an toàn thư giãn thoải mái như đang trên bãi biển bình yên không một gợn sóng.
" Jede, tên em thật sự rất đẹp, nó như dành cho đôi mắt của em vậy " Hứa Ngọc tươi cười nói.
" Cô quá khen rồi " Jede vẫn giữ sắc thái lạnh lùng không hề thay đổi khi cô và Hứa Ngọc đối thoại. Cô dường như cảnh giác với tất cả mọi thứ, mọi thứ đều khiến cô khó chịu, kể cả nàng Hứa Ngọc.
" mà cô gái ấy sao rồi? " Jede hỏi." nhờ sự giúp đỡ của em, Gia Linh đã qua cơn nguy kịch rồi, chị không biết phải làm sao mới báo đáp được ơn cứu mạng của em đây " nhắc đến Gia Linh, tim nàng lại thắt lại, đau nhói đến khó thở làm sao. Nàng vẫn cố gắng nở nụ cười thật ôn nhu, che đi giọt lệ đang làm nhòa đi đôi mắt nâu sâu thẳm chứa đầy nỗi lo âu, tủi nhục.
" vậy là tốt rồi, cô không cần trả bất kỳ thứ gì cho tôi hết, tôi sẽ tự biết đòi người nợ tôi " Dứt lời, Jade quay lưng đi ra ngoài cổng bệnh viện. Từng bước đi nhẹ nhàng, thanh thoát, ủy mị làm người ta không thể rời mắt khỏi nàng.
Hứa Ngọc quay lại phòng của Gia Linh trong đầu vẫn văng vẳng câu nói của Jade " Tôi tự biết đòi người nợ tôi" câu nói đầy ẩn ý này làm Hứa Ngọc cảm thấy lo lắng, như sắp bị cướp đi một thứ rất rất quan trọng và tâm can nàng đương nhiên sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Hàng loạt kế hoạch được đặt ra trong đầu Hứa Ngọc và trước tiên nàng phải biết Jade là ai.
Tiếng thở nhè nhẹ đều đặn được và yếu ớt được phát ra từ Gia Linh. Sắc mặt trắng bệch ấy giờ đã hồng hào lên được chút ít. Những vết thương đã được băng bó lại cẩn thận, nhưng không tài nào ngăn nổi những giọt máu đang rỉ ra khỏi vết thương, ngấm qua lớp vải băng bó, đỏ chói cả cơ thể. Nhìn những vệt máu đỏ chói ấy mà nước mắt nàng chỉ chờ trực tuôn ra, tim nàng bị bóp nghẹn,hơi thở nàng gấp rút từng nhịp thở như đang đẩy nước mắt nàng ra. Nhìn người mình thương đang thở những hơi thở yếu ớt như vậy, nỗi chua sót bao chùm khóe mắt Hứa Ngọc rồi đọng lại thành nước mắt trong veo nhưng mặn chát chảy xuống khóe miệng người đang nức nở kia. Tự mình nếm nước mắt của mình không bao giờ là cảm giác tốt. Nàng giờ đây thật sự không biết phải làm gì, giờ nàng thật yếu đuối,ngồi khóc trong không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm,ngồi khóc ngoài hành lang, bóng đèn chập chờn của bệnh viện,gió đêm thổi vào lại giá con tim,thật u ám làm sao như tâm trạng bây giờ của nàng vậy.
Trong phòng giờ đây chỉ còn người chị gái đang ngồi thẫn thờ nhìn đứa em gái bé bỏng của mình nằm bất tỉnh. Cô đang tự dằn vặt chính mình, chính cô đã làm em gái mình như vậy. Giọt lệ tràn ra khỏi khóe mi, lăn dài trên má. Đôi lông mày nheo lại, cô ôm mặt khóc nức nở. Tiếng khóc vang lên khắp căn phòng,đau điếng lòng người nghe.
" tất cả, tất cả mọi chuyện đều tại chị, nếu như lúc đó chị ngăn cản em,không cho em đi thì làm sao để xảy ra chuyện này được. Tại chị ngu dốt,không thể bảo vệ em,tất cả đều tại chị."Bạch Mi khóc nức nở,vừa đánh phạt cơ thể của chính mình.
Tiếng động ngoài cửa làm Mi giật mình,trở lại với trạng thái thường ngày.
Vội lau đi những giọt lệ, sắc mặt cô thay đổi hoàn toàn, trở nên lạnh lùng căm phẫn mọi thứ ." Ai bên ngoài vào đi"
Hứa Ngọc từ ngoài cửa bước vào với đôi mắt sưng to đỏ chói. Tiếng nấc cụt nho nhỏ còn trong cổ họng.
" cô chưa về sao " Bạch Mi nói với giọng lạnh lẽo, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn Gia Linh.
" dạ em muốn ở lại chăm sóc Gia Linh " Hứa Ngọc lễ phép trả lời
" cô không cần xuất hiện ở đây nữa đâu,cô... Hãy đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình chúng tôi một lần nào nữa,làm ơn để gia đình chúng tôi được yên ổn, cô đang làm mọi thứ xáo trộn lên đấy. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp] Cô Giáo, Cô Đâu Là Gì Của Tôi
Nouvelles- Cô làm gì vậy? Đừng có động vào tôi không phải cô với Anh ta đang tình tứ lắm sao? Đi theo tôi làm gì hả ? - không phải như em nghĩ đâu. cô xin e đứng lại nghe cô nói được ko? Cô xin em đấy?