Cùng lúc đó, có hai kẻ đang ngồi ở một gốc cây trong rừng, cả hai đều ướt sũng người và run lên cầm cập.Đó chính là Syaoran và Sakura.Lúc nãy Sakura vì quá lo lắng cho Tomoyo nên cứ vội vã chạy không thèm để ý đến nhóm người phía sau.Đến khi cô giật mình quay lại thì không còn thấy mọi người đâu nữa.Lúc này cô mới méo mặt khi nhận ra tình thế của mình.Cô đi tìm một người lạc trong rừng và bây giờ thì chính cô cũng bị lạc. Sakura sinh ra không sợ bất kỳ kẻ nào trên đời chỉ sợ mỗi mấy con ma không có thật.Hơn nữa trong tay cô chỉ có một ngọn đuôc gần sắp tắt.Chính vì thế mà Sakura run bắn người lên và sợ hãi nhìn xung quanh.Chợt cô nghe thấy một tiếng loạt xoạt phía sau lưng càng khiến Sakura sợ hãi hơn.Thế là cô cứ cắm đầu chạy về phía trước mà không để ý trước mặt mình là cái gì.Một tiếng người thét lên:
- Cẩn thận đấy!!!
Nhưng không kịp rồi, Sakura đã hụt chân và ngã nhào xuống một con sông ngay phía trước mặt.Sakura tuy biết bơi nhưng khúc sâu này quá sâu, nước lại chảy xiết, thêm vào đó là việc bị bất ngờ nên cô đuối sức nhanh chóng.Đột nhiên có một người nhảy ào xuống sông và bơi lại gần phía cô.Khi người ấy đến gần, cô chợt nhận ra đó là kẻ thù của mình – Syaoran.Nhưng trong tình thế lúc này, cô đâu thể từ chối sự giúp đỡ nên vội vàng bám lấy cậu và để Syaoran đưa mình lên bờ.Sau khi đặt cô ngồi dựa vào một gốc cây, Syaoran thở dốc một lúc rồi cáu kỉnh nói:
- Cô làm cái gì vậy?Sao lại tách đoàn chạy một mình.Giờ thì cô trở thành người bị lạc rồi đấy.Báo hại tôi tìm cô muốn chết.Đã vậy còn cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời trăng gì nữa.Và giờ thì chúng ta ướt như chuột lột rồi nè.
- Tôi…tôi không để ý lắm vì đang lo lắng cho Tomoyo, hơn nữa tôi rất sợ khi ở trong rừng có một mình lại nghe có tiếng gì đó đuổi theo sau lưng mình.
- Sao lại có thứ người ngốc như cô nhỉ?
- Này, anh đừng có quá đáng nhé.Thế sao anh cũng chạy một mình vào đây?Những tùy tùng của anh đâu?
- Lúc nãy đột nhiên thấy nhóm tùy tùng của cô chạy đến báo là cô mất tích.Nhưng lúc đó vẫn chưa tìm thấy Tomoyo nên tôi bảo nhóm của tôi tiếp tục tìm Tomoyo, còn tôi và nhóm của cô tỏa ra tìm cô.Mãi một lúc sau tôi nghe thấy có tiếng động nên định tới xem xét thì đã thấy cô bỏ chạy thục mạng.Tôi gọi cô nhưng cô chả nghe gì cả.Rõ là ngớ ngẩn!!!
- Tôi…xin lỗi.Tôi không cố ý làm anh ướt đâu.Chỉ vì tôi sợ quá.
- Bỏ đi!Bây giờ trời đã tối mịt, nếu chúng ta di chuyển sẽ dễ bị lạc sâu hơn.Hơn nữa chúng ta đang ướt thế này cơ mà. – Syaoran lần đầu tiên thấy Sakura chịu lép vế như thế nên cũng ko nổi nóng với cô hơn được.
Nói rồi Syaoran thở dài và đi một vòng xem xét chung quanh.Sau đó cậu trở lại chỗ cũ và bảo Sakura cố gắng ngủ một chút lấy sức đợi trời sáng sẽ tìm đường ra khỏi rừng.Lẽ ra Syaoran muốn đốt một đống lửa nhưng anh lại không mang theo người bất cứ vật dụng gì để tạo ra lửa nên hai người đành chịu.Tuy nhiên Syaoran mới nhắm mắt được một lúc đã nghe thấy tiếng hai hàm răng của Sakura va vào nhau lập cập.Cậu mở mắt ra và đến gần bên cô:

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộc Lan Trắng
RomantizmTomoyo Daidouji là con gái một gia đình buôn bán nhỏ ở kinh thành Tomoeda vương quốc Clow, Eriol Hiragizawa là thái từ của vương quốc.Trong một lần tình cờ hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm.Từ đó kéo theo nhiều biến cố xảy ra.