Tomoyo Và Sakura Gặp Biến Cố

80 3 0
                                    


Đã một tuần trôi qua từ khi trở về kinh thành, Sakura luôn suy nghĩ về chuyến đi vừa rồi.Từ bé, cô luôn cảm thấy Hoàng đế Urushi là một người uy nghi, đĩnh đạc và hơi có phần đáng sợ.Tuy nhiên cô cũng biết ông ấy rất yêu thương cô và trong thâm tâm cô vẫn cảm nhận ông là một người tốt.Nhưng những gì mà bà Suginatsu kể cho cô nghe về ông khiến cô bắt đầu có cảm giác thấy sợ hãi trước ông.Vì vậy cô thường ngồi thần người ra suy nghĩ, ánh mắt phóng vào một khoảng không vô tận.Điều này làm những người trong nhà cảm thấy rất lạ lùng vì cô chủ của họ suốt ngày chỉ ngồi trầm tư, khác hẳn với hình ảnh cô tiểu thư hiếu động, nghịch ngợm, không bao giờ ngồi yên một chỗ hàng ngày.

Hôm nay cũng thế, Sakura ngồi ở một gốc cây ngoài vườn và chống tay lên cằm ra vẻ như đang suy nghĩ gì đó.Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cô khiến cô giật mình quay sang:

- Ba, ba đến từ lúc nào thế?

- Ba đến từ nãy giờ rồi nhưng con cứ mải suy nghĩ gì đó nên không biết.Bố nghe người hầu trong nhà nói con như thế này đã một tuần rồi.Có việc gì khiến con lo nghĩ sao?Con không thể tâm sự với bố được sao?

Sakura ngần ngừ một thoáng rồi đem chuyện chuyến đi vừa rồi kể cho ông Fujitaka nghe nhưng cô lại giấu chuyện phu nhân Sasaki còn sống.Cô cũng không biết tại sao mình lại giấu bố nhưng cô có cảm giác không nên nói ra.Ông Fujitaka chỉ im lặng ngồi nghe mà không ngắt lời Sakura một lần nào.Đến khi cô chấm dứt câu chuyện, ông nhẹ nhàng mỉm cười xoa đầu cô:

- Con cảm thấy sợ Bệ hạ phải không? - Và ông nhận được một cái gật đầu khẽ của cô con gái cưng - Thật ra Bệ hạ không sai khi làm vậy nhưng cách làm của Người hơi tàn bạo.Nhưng con thử nghĩ xem, nếu Thái tử Mirushi lên ngôi vua và với tính cách của ông ta thì vận mệnh đất nước này sẽ đi đến đâu.Hơn nữa Bệ hạ không có ý muốn giết vợ chồng Thái tử cũng như gia tộc Sasaki.Người đã cho họ một con đường sống nhưng họ đã khước từ.Con cần phải hiểu rằng khi đứng ở vị trí của Người thì có những chuyện dù không muốn cũng phải làm.Đó chính sự tàn khốc của vị trí đế vương.

- Và vì vậy hai gia tộc Kinomoto và Ly cũng như gia tộc Tenoshiwa đã chọn cách im lặng?

- Đúng vậy! Nếu lúc đó mà làm to chuyện thì chắc chắn theo luật Bệ hạ sẽ bị xử chết vì tội phản nghịch.Nhưng Thái tử đã mất, máu của cả gia tộc Sasaki cũng đã chảy thì cho dù có giết Bệ hạ họ cũng không sống lại được.Thêm vào đó việc này sẽ gây ra nội loạn trong cả nước và điều đó là không nên.

- Con hiểu rồi! - Sakura mỉm cười và nhào vào lòng bố.

Ông Fujitaka ôm cô con gái cưng vào lòng và nở một nụ cười hiền hậu.Vợ ông - bà Nadesiko mất khi Sakura vẫn còn nhỏ nên từ đó Sakura luôn nhận được tình thương và sự chăm sóc của ông lẫn Touya vì họ muốn bù đắp những thiếu thốn về tình cảm cho cô.Chính vì lớn lên trong sự bảo bọc của cha và anh, lại chưa hề thiếu thốn bất kỳ điều gì nên cách nhìn cuộc sống của Sakura có phần tươi sáng và cô cũng dễ tin người hơn so với Tomoyo.

***

Đã ba tuần trôi qua Sakura không gặp Tomoyo nên rất nhớ bạn thế nên chiều tối hôm đó, cô đến nhà tìm Tomoyo.Vừa thấy bóng dáng Sakura ngoài cửa Tomoyo đã vội vã lao ra ôm chầm lấy cô

Mộc Lan TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ