Ngoại Truyện 2: Giấc Mộng Anh Đào

68 4 0
                                    

Syaoran khẽ động đậy một ngón tay và từ từ mở mắt ra.Trước mắt cậu lúc này là một cái trần nhà bằng gỗ với hơi nóng ẩm thấp lẩn quất xung quanh.Syaoran khẽ trở mình thì thấy toàn thân mình đau nhức không thể tả khiến anh vừa chỏi tay định ngồi dậy đã ngã ngược xuống giường đánh rầm.

- Này, đừng ngồi dậy như vậy chứ Syaoran!Anh đã khỏe hẳn đâu. – một tiếng nói cất lên từ phía cửa ra vào khiến Syaoran gần như không tin vào tai mình.

- SAKURA!!! – Syaoran hét lên và định ngồi bật dậy một lần nữa nhưng đã bị một bàn tay chặn lại, giữ cậu nằm im trên giường.

- Em đã bảo là anh nằm im mà! – Đôi mày thanh tú cau lại trong khi đôi mắt màu ngọc bích nheo lại tỏ ý không vừa lòng.

- Anh đang ở đâu dây Sakura? – Syaoran vẫn chưa hết ngạc nhiên

- Anh đừng hỏi nữa! Anh bị thương nặng lắm, cần phải tĩnh dưỡng nhiều! – Sakura khẽ lắc đầu khiến cho Syaoran không thể hỏi gì thêm mà đành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tự nhủ rằng có lẽ đây là những hình ảnh trước khi cậu lên thiên đường.

“Tạ ơn Thượng đế vì Người đã để con gặp Sakura một lần cuối dù đó chỉ là ảo ảnh.” – Syaoran cảm kích nghĩ thầm trong bụng rồi cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Syaoran mở mắt một lần nữa và phát hiện ra mình vẫn đang nằm ở vị trí cũ nhưng lúc này ngoài trời đã tối đen và Sakura thì đang ngồi bên cạnh giường nhìn cậu say đắm.

- Anh dậy rồi! – cô bé mỉm cười rất tình cảm với cậu làm trái tim Syaoran dộng bình bịch trong lồng ngực. – Anh đói không?

Không để cho Syaoran kịp trả lời, Sakura vội đứng dậy, đi về phía nhà sau và trở lại với một chiếc mâm trên tay.

- Anh nhìn xem, em đã nhờ người nấu cháo cho anh đây.Xin lỗi vì em không thể tự tay nấu cho anh vì em rất tệ trong những việc này.Anh cũng biết mà!

- Không sao đâu Sakura, thế này là được rồi! – Syaoran mỉm cười động viên vị hôn thê.

Sakura bèn đáp lại Syaoran bằng một nụ cười khác, đặt khay lên chiếc bàn cạnh giường rồi cúi mình đỡ Syaoran ngồi dậy.Sau đó, cô ngồi xuống bên giường và múc một muỗng cháo, đưa về phía Syaoran khiến cho cậu bối rối đỏ mặt:

- Không cần đâu Sakura, anh tự ăn được mà!

- Không được, em đã không thể tự nấu cháo cho anh thì anh phải để cho em đút cháo mới được! – Sakura phụng phịu lắc đầu khiến Syaoran không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn há miệng ra cho Sakura đút từng muỗng cháo vào.

Sau khi Syaoran ăn hết chén cháo, Sakura đưa cho anh một cốc nước rồi bưng chiếc khay trở vào bếp.Một lát sau, cô quay trở ra với một chậu nước nhỏ và vài cuộn bông băng.

- Đến giờ thay băng rồi, nếu không vết thương nhiễm trùng thì nguy!

Rồi không đợi Syaoran kịp ý kiến gì, cô bước đến đưa tay bung chiếc nút áo đầu tiên của cậu.Một nút, hai nút…rồi ba,…. rồi cả một hàng, rồi cả chiếc áo rơi xuống để lộ ra cả thân hình đang quấn băng kín mít của Sakura.Hết sức nhẹ nhàng, Sakura tháo từng lớp băng xuống, và những vết thương bắt đầu lộ diện.Chúng là những cái lỗ sâu hoắm do bị hàng chục mũi tên cắm vào, đỏ loét khiến Sakura không kiềm được xúc động.Cô bé rơm rớm nước mắt rồi cuối cùng là bưng mặt khóc nức nở.Không biết làm cách nào để dỗ cho cô bé nín khiến Syaoran hết sức bối rối.Đúng lúc đó thì từ dưới hai bàn tay, giọng nói nghẹn ngào của Sakura cất lên:

Mộc Lan TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ