Tên thủ lĩnh nhóm bắt cóc đang quỳ gối khép nép trước mặt một người. Người này khoác một chiếc áo choàng đen, dáng người nhỏ nhắn.Rõ ràng đây chính là một cô gái.Cô gái đó cất tiếng nói, một giọng nói êm ái và nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta phải rùng mình hoảng sợ vì sự lạnh lùng ẩn chứa trong đó:
- Hiện giờ Thái tử Eriol và hai thiếu gia nhà Kinomoto, Ly đã điều động gia nhân lùng sục tất cả kinh thành này rồi.Kinh thành tuy rộng lớn nhưng với lực lượng thế này thì việc tìm ra hai cô ả kia chỉ còn là vấn đề thời gian.Vậy để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi hãy xử lý chúng trước đi.Hãy ngụy tạo thành một vụ cướp bóc.Nhưng nhớ là nhẹ tay với tiểu thư Kinomoto thôi, còn con nhỏ kia thì cứ thoải mái.
- Vâng, thưa cô chủ.Tôi sẽ tiến hành ngay lập tức.
Nói rồi, cô gái bí ẩn quay người bỏ đi, còn tên thủ lĩnh cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi cũng bỏ đi nốt.
Hắn lập tức triệu tập thủ hạ tiến về phía cảng Tomoeda.
***
Cùng lúc đó, ở gần cửa Bắc kinh thành có một cô gái tóc dài màu tím đang chạy trên con đường vắng vẻ với dáng vẻ vô cùng gấp gáp và sợ hãi.Cô bất chợt đứng lại bên đường đưa tay chặn ngực và thở dốc đôi phút rồi lại vội vã chạy tiếp.Và do quá vội vàng, cô va phải một người đàn ông đang đi trên đường và ngã lăn ra đất.Cô thấy hai mắt mình mơ mơ màng màng và hình bóng một người nào đó trước mắt cô trở nên nhạt nhòa.Cô lắp bắp:
- Phủ … Kinomoto,… phủ … Kinomoto…!!!
rồi lịm đi.
***
Vài giờ đồng hồ trước đó,…
Sau hai giờ ngồi im lìm suy nghĩ, Sakura chợt ngẩng lên nói với Tomoyo:
- Tomoyo này, tớ nghĩ ra một cách.Nhưng cậu phải chịu khó một chút đấy.
Tomoyo mở tròn hai mắt nhìn Sakura đầy ngạc nhiên.Sakura chậm rãi trình bày cách của cô cho bạn nghe và Tomoyo gần như thét lên khi nghe cách này:
- Không được Sakura!!!Tớ không thể làm vậy được, tớ không bỏ cậu lại đây một mình đâu!!!Quá nguy hiểm!!!
- Tớ xin cậu đấy Tomoyo, cậu là mục tiêu chính của bọn chúng, cậu mà ở lại thì ai biết chúng sẽ làm gì cậu chứ.Tớ biết là ra ngoài cũng không kém phần nguy hiểm là bao nhưng ít ra vẫn có hy vọng hơn.Nghe lời tớ đi Tomoyo!!!
Tomoyo ngân ngấn nước mắt lắc đầu nguầy nguậy.Cô không muốn đi mà bỏ Sakura lại một mình nên Sakura phải ngồi năn nỉ cô một lúc lâu Tomoyo mới miễn cưỡng gật đầu.Thế là hai cô gái bắt đầu kế hoạch của mình.
Họ tiến về phía gần cửa, ở trên cao có một cái cửa sổ nhỏ nhưng lại không đủ cho một người chui lọt và lại có chấn song nữa.Sakura cúi người xuống thấp để Tomoyo đứng lên vai mình rồi cô mím môi lấy hết sức bình sinh đứng lên, nâng Tomoyo lên cao.Lẽ ra hai cô có thể kéo những thùng hàng ở góc phòng để đứng lên nhưng như thế có thể gây ra tiếng động và sức hai cô cũng không khiêng được mấy thùng.Thế nên họ đành dùng cách này.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộc Lan Trắng
RomansTomoyo Daidouji là con gái một gia đình buôn bán nhỏ ở kinh thành Tomoeda vương quốc Clow, Eriol Hiragizawa là thái từ của vương quốc.Trong một lần tình cờ hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm.Từ đó kéo theo nhiều biến cố xảy ra.