- Có việc gì mà cháu phải vội chạy đến tìm dì thế hả Miko? - Tomoyo hỏi sau khi đưa cho Miko một tách trà nóng.
- Cháu ...cháu... có việc muốn hỏi dì! - Miko vừa nói vừa thở hổn hển.
Tomoyo gật đầu ra hiệu cho cô bé cứ nói nhưng đến đó thì Miko bất chợt lại thấy có cái gì đó chẹn ngang cổ họng mình khiến cô bé không thể nói thành lời.Hiểu rõ tâm tình của cô bé nên Tomoyo khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng bảo:
- Không sao đâu cháu, nếu cháu cảm thấy khó nói thì thôi, nhưng lúc nào dì cũng sẵn sàng nghe cháu nói đấy!
Như được cởi mở tấm lòng, Miko ngập ngừng nói:
- Nhưng dì hứa là không được nói cho ai đấy! - và cô bé nói tiếp sau khi nhìn thấy cái gật đầu đáng tin cậy của Tomoyo - Cháu đang...đang... th...í...ch một người nhưng cháu lại không biết làm sao để...để...
- Để bày tỏ phải không? - Tomoyo cười đầy thông cảm và Miko gật đầu ngượng ngùng.
- Việc đó không có gì để phải ngượng ngùng cả cháu yêu.Thích một người không phải là việc xấu.Nếu cháu không sống thật với tình cảm của mình thì có lúc cháu sẽ phải hối hận đấy.
- Thật sao dì? - Miko ngạc nhiên nhìn Tomoyo.
- Thật đấy!Dì có đủ kinh nghiệm để nói với cháu điều đó.Dì đã từng nhìn thấy những người không chịu bộc lộ tình cảm của mình để rồi phải đau khổ cho đến lúc chết đấy.Cháu có muốn nghe không?
Và thế là bằng giọng nói đượm buồn, Tomoyo kể cho Miko nghe về câu chuyện buồn của Yu ri - em gái cô - người đã che giấu những tình cảm mãnh liệt của mình dành cho Haruka Tenoshiwa cho đến trước lúc chết mới dám bộc bạch, về câu chuyện của Ly Miko - người từng là thái tử phi của vương quốc, một người cũng chôn giấu cảm xúc của mình và đã để cho bản thân mình trượt dài vào tội lỗi và cả câu chuyện của chính cô nữa.Nghe những lời người dì ngồi trước mặt mình kể khiến Miko không cầm được nước mắt, cô không ngờ rằng trong quá khứ, những người lớn mà cô hằng yêu quý đã từng gặp nhiều chuyện đau khổ đến vậy.Cô càng không ngờ rằng cái tên của cô lại là của một người con gái đã sống một cuộc đời sai lầm.Khẽ chậm những giọt lệ trên mắt mình và cả trên mắt cô cháu gái, Tomoyo nhẹ nhàng hỏi:
- Cháu đã biết về nguồn gốc cái tên của mình.Vậy cháu có muốn cuộc đời cháu cũng giống như cô ấy không?
Nghe dì hỏi thế Miko vội lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn.
- Vậy thì cháu phải can đảm hơn.Giống như ba mẹ cháu đấy!
- Ba mẹ cháu ấy àh? - Miko hỏi đầy ngạc nhiên
- Phải, ba mẹ cháu đấy.Hai người đó đã sống rất thành thật với tình cảm của chính mình mặc dù cũng chả dễ dàng để họ đến với nhau đâu.Vì lúc đầu họ ghét nhau lắm.Sakura khi còn trẻ là một người hiếu thắng bậc nhất trong khi ba cháu cũng không vừa gì.Nhưng rồi họ vẫn yêu nhau và sống rất hạnh phúc đấy thôi.Vậy cháu cũng nên làm giống họ đi.
- Nhưng cháu không biết phải bày tỏ như thế nào cả.
- Cháu chỉ việc nói thật ra những cảm xúc của mình thôi.Dì biết là khó nhưng đó chính là cách đơn giản nhất cháu hiểu không?Không cần hoa mỹ, không cần màu mè, chỉ thế là đủ rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mộc Lan Trắng
RomanceTomoyo Daidouji là con gái một gia đình buôn bán nhỏ ở kinh thành Tomoeda vương quốc Clow, Eriol Hiragizawa là thái từ của vương quốc.Trong một lần tình cờ hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm.Từ đó kéo theo nhiều biến cố xảy ra.