Ba ngày trôi qua…
Sáng hôm nay, phủ nhà họ Ly bị bao trùm bởi một màu đen ảm đạm.Trước cửa phủ là một lá cờ rũ màu đen, rồi những dải lụa đen được vắt từ những cột nhà này sang những cột nhà khác, trang phục của những người trong phủ cũng là màu đen nốt, và thậm chí là những vật dụng có màu sắc tươi sáng đều bị dẹp bỏ.Vì họ đang cử hành tang lễ cho một vị anh hùng, một chiến binh đã ngã gục trên sa trường – Ly Syaoran.
***
Hai giờ sau…
Một đoàn người đưa tiễn bắt đầu lê bước qua những đường phố của kinh thành tiến về phía cửa Đông, nơi mà nghĩa trang của thành phố tọa lạc.Đám rước rất lớn, rất nhiều người theo sau.Đi phía trước là tướng quân Ly Kakuyo mặc trang phục đen, cưỡi một con ngựa đen.Khuôn mặt ông lúc này vô cùng rắn rỏi nhưng lại tiều tụy đi rất nhiều.Ông không thể khóc đưa tiễn con mình vì ông là một người đàn ông, lại là một vị tướng quân.Với ông, được chết trên sa trường là một niềm vinh dự nên đôi mắt ông ánh lên một niềm tự hào.Nhưng ông cũng là con người và ông sao lại không biết đau cơ chứ.Syaoran là đứa con trai duy nhất của ông, là đứa con yêu quý mà ông đã bỏ 18 năm dày công nuôi dạy.Và giờ chính ông lại tiễn đưa nó về với đất mẹ.Ông đau, đau nhiều lắm nhưng ông lại không khóc, chính vì thế mà nỗi đau lại càng tăng lên bội phần.Suốt mấy ngày qua, ông đã gắng gượng rất nhiều để không ngã gục vì ông biết ông phải là chỗ dựa cho vợ ông, con gái ông nữa.
Trong chiếc xe phủ màn trướng theo gần phía sau là một vị phu nhân và một tiểu thư cùng vận y phục màu đen.Cả hai người trông vô cùng hốc hác, xanh xao.Vị phu nhân ấy khóc lóc không ngừng và mệt mỏi tựa đầu vào vị tiểu thư trong khi cô gái này chỉ im lặng không nói gì nhưng ánh mắt thì vô cùng bi thương.Họ chính là mẹ của Syaoran và Miko, em gái cậu.
Tuy nhiên, người ta chú ý nhiều nhất trong đám chính là một cô gái tóc nâu với cặp mắt xanh màu ngọc bích.Ánh mắt ấy vô cùng bình thản, không có giọt lệ nào nhưng lại sâu thăm thẳm như một hồ nước đầy.Cô không cưỡi ngựa, cũng không ngồi xe.Cô chỉ đi bộ, đi bên cạnh một cỗ quan tài, một cỗ quan tài rỗng.Phải, vì thân xác Syaoran yêu quý của cô đã mãi mãi nằm lại dưới đáy vực sâu ngàn trượng kia.Khi người ta mất đi người thân, người ta có thể đau buồn nhưng người ta vẫn còn có thể ôm lấy di hài người đã khuất để mà than khóc cho vơi đi nỗi niềm.Còn cô, ngay cả xác Syaoran cô cũng không được nhìn thấy chứ đừng nói gì đến ôm lấy một lần sau cuối trong cuộc đời.Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất trong đời, mất cả thân xác lẫn linh hồn đang giằng xé lấy trái tim Sakura.
Và kìa, trước mắt họ chính là con đường hoa anh đào đẹp nhất ở kinh thành Tomoeda.Thật trớ trêu thay cho lời hứa của Syaoran.Cậu đã hứa sẽ cùng người con gái ấy đi dạo trên con đường này nhưng giờ đây đi cùng cô ấy là quan tài của cậu, là cỗ quan tài rỗng không thân xác con người.Lúc này đúng đã vào gần cuối mùa xuân, những cây hoa anh đào vừa qua những thời khắc hoa nở rực rỡ nhất và hoa đã bắt đầu rụng.Gió chợt nổi lên, nhè nhẹ…nhè nhẹ… rồi mạnh… mạnh dần…
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộc Lan Trắng
RomanceTomoyo Daidouji là con gái một gia đình buôn bán nhỏ ở kinh thành Tomoeda vương quốc Clow, Eriol Hiragizawa là thái từ của vương quốc.Trong một lần tình cờ hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm.Từ đó kéo theo nhiều biến cố xảy ra.