Sáng hôm nay, dân chúng toàn kinh thành lại đổ xô ra đường đón đoàn quân chiến thắng trở về nhưng không khí trong thành thì lại không nô nức náo nhiệt như ngày tiễn quân đi.Bởi ai cũng biết đi kèm với chiến thắng là những cái chết, là mất mát đau thương.
Lúc này binh lính Hoàng gia xếp thành hai hàng nghiêm trang suốt từ cửa thành phía tây cho đến cổng Hoàng thành.Bất ngờ một hồi kèn hiệu nổi lên khiến mọi người tập trung sự chú ý về phía đó.Và từ phía Hoàng cung, một chiếc xe lộng lẫy từ từ lăn bánh tới.Khi nó dừng lại thì có một chàng trai đang cưỡi ngựa nhảy xuống, sau đó cậu đưa tay đỡ hai người phụ nữ xuống xe.Vừa thấy ba người dân chúng vội vã quỳ xuống, tung hô vạn tuế.Họ chính là Hoàng hậu Mieko, Thái tử Eriol và Thái tử phi Miko.Sáng nay, Hoàng hậu đã quyết định sẽ thân chinh ra tận cổng thành để đón quân đội trở về nên Eriol đã cho quân dàn hàng nghênh đón bà.
Hoàng hậu bước xuống xe, đưa mắt nhìn khắp dân chúng một lượt:
- Xin các vị hãy đứng lên.Chúng ta cùng chào đón Hoàng đế bệ hạ và toàn quân ca khúc khải hoàn. – Bà khoan thai nói một cách dịu dàng nhưng lại đầy uy nghi.
Đột nhiên ánh mắt bà chú ý đến một cô gái đang đứng phía sau một đám người.Và bà cất tiếng gọi:
- Sakura, sao con không ra đây nào?
Nghe gọi đến tên mình, Sakura vội vã lách đám đông tiến về phía trước.Cô tiến đến trước mặt Hoàng hậu và khẽ khuỵu chân, nhún mình thi lễ.Bà mỉm cười ra hiệu cho cô bình thân và kéo cô cùng đứng vào vị trí của Hoàng gia.
- Sakura, sao cậu đi có một mình vậy?Tomoyo đâu? – Eriol ghé tai Sakura hỏi nhỏ trong khi cô đang gật đầu chào Thái tử phi và nhận được một nụ cười đáp lễ từ cô em chồng tương lai.
- Àh, lẽ ra cậu ấy đã cùng đi nhưng khi nghe nói Hoàng gia cũng tham dự thì cậu ấy không chịu đi nữa.Thế nên tớ đành đi một mình.
Nghe những lời đó, đôi mắt của Eriol chợt tối sầm lại.Cậu biết rất rõ từ buổi chiều hôm đó, cậu đã vĩnh viễn mất Tomoyo khi mà khoảng cách giữa cậu và cô ấy càng lúc càng xa hơn.
***
Bất chợt người ta thấy một đám bụi bốc lên từ xa, và rồi bóng dáng những con người trên lưng ngựa dần dần hiện rõ ra.Mọi người vỗ tay hoan hô khi đoàn quân tới gần.Cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân là Hoàng đế bệ hạ.Dân chúng lại tiếp tục quỳ gối tung hô vạn tuế khi ông xuất hiện và hoàng gia cũng cúi mình thi lễ trước ông
HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ VẠN TUẾ!!! CHÚC MỪNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ!!!
- Xin mọi người hãy đứng dậy!!!! – ông cất tiếng nói lớn
Chúng ta đã chiến thắng, nhưng chiến thắng của chúng ta phải đổi bằng sự hy sinh của những chiến binh.Triều đình và quốc gia sẽ không bao giờ quên ơn của họ.Và ta- Hoàng đế Urushi Hiragizawa thề sẽ gìn giữ nền hòa bình cho đất nước này.
HOÀNG ĐẾ BỆ HẠ VẠN TUẾ!!! HOÀNG GIA VẠN TUẾ!!!
Hoàng đế xuống ngựa và đứng sang một bên để đoàn quân phía sau ông tiến vào thành.Tiếp theo là lực lượng cấm vệ quân do Hữu đại thần Fujitaka và tướng quân Touya Kinomoto dẫn đầu tiến vào thành.Ông Fujitaka và Touya vội vã xuống ngựa thi lễ trước Hoàng hậu trong khi quân đội tiếp tục tiến về Hoàng cung.Vừa thấy ba và anh hai xuất hiện, Sakura vội vã nhào vào vòng tay ba mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộc Lan Trắng
RomansaTomoyo Daidouji là con gái một gia đình buôn bán nhỏ ở kinh thành Tomoeda vương quốc Clow, Eriol Hiragizawa là thái từ của vương quốc.Trong một lần tình cờ hai người gặp nhau và nảy sinh tình cảm.Từ đó kéo theo nhiều biến cố xảy ra.