Lại một hồi lâu sau, cô gái mới thật sự tỉnh lại, cô nhanh chóng ngồi dậy và nhìn xung quanh mình.Cô thấy mình đang nằm trên một cái giường vô cùng êm ái... Nhưng nó không có chân, nó đang lơ lửng trên không trung nhưng lại không gây rung lắc hay khó chịu. Căn phòng cô đang ở khá thoáng, chỉ có cái giường vài cánh cửa mà cô không biết nó dẫn đi đâu chỉ nghĩ đó là nhà vệ sinh hay cửa ra vào, một chiếc tủ nhỏ kế bên, bộ 'bàn ghế' được thiết kế khá lạ mắt được làm từ thủy tinh và nệm và ghế cũng chẳng có chân còn bàn thì như một tấm thủy tinh có gắn gì đó ở mặt dưới, một cái cửa sổ và ngay bên cạnh cô là một cái cây gì đó như cột đèn và trên tay cô được gắn một cây kim như cây kim truyền nước vậy nhưng nó lại không được nối với cây cột kế bên... Kì lạ nhỉ.
Đang nhìn những thứ lạ kì này một hồi thì từ ngoài cửa ra vào có một cậu trai trẻ mặt áo blouse giống của bác sĩ bước vào. Người đó vừa thấy cô thì vui mừng chạy đến:
" Em tỉnh rồi sao? Sao em lại không bấm chuông kêu bác sĩ?"
" Chuông?... Chuông nào?" Cô ngây ngốc hỏi lại cậu trai kia, cái chuông nào ở đây, mà cậu này không phải bác sĩ à.
" Đừng đùa chứ! Trên tay em có đeo cái thẻ bệnh nhân có mấy cái hình ấy, ấn lên hình chữ thập lớn là chuông gọi bác sĩ!" Cậu trai trẻ ấy nói.
" Sao cơ?" Cô nói rồi đưa hai tay mình lên. Đúng là bên tay trái cô có đeo một cái thẻ có mấy cái hình nhưng có chắc ấn vào là gọi được bác sĩ không. Do tò mò nên cô ấn một cái xem thử thì cô nghe tiếng ' tít tít' đâu đó trong phòng.
" Anh đến rồi này! Sao còn gọi nữa!" Anh nói rồi đưa tay lên tắt chiếc vòng của anh nhưng trông nó có vẻ phức tạp hơn, anh vừa bước đến chỗ cô, chùn chân xuống thì một trong những cái ghế ở bộ bàn ghế đó liền nhanh chóng bay tới đỡ anh và lơ lửng như một chiếc ghế không chân.
Cô nhìn cảnh tượng ấy mà không tin vào mắt mình.
" Em sao thế? Làm như thấy cảnh nhày lần đầu vậy?" Anh ấy nhìn cô nở một nụ cười, nó thật đẹp.
" Từ sau tai nạn em lạ thật đấy Eun Hae à!" Anh nói rồi kéo trong cái tủ đầu giường ra một cặp tai nghe như tai nghe Bluetooth đeo lên rồi lấy một thứ gì đó trông như cái đầu tai nghe của bác sĩ nhưng không dây áp vào ngực cô.
" Eun... Eun Hae sao?.." Cô nghe anh nói vậy thì ngây ngốc hỏi lại.
" Ừm... Em là Hwang Eun Hae, em họ của anh! Đừng nói em không nhớ nhé!" Anh ấy nói rồi tháo mấy dụng cụ vừa nãy đi rồi lấy ra một vật giống cái máy quét an ninh tại sân bay mà đưa khắp người tôi.
" Sao?... Anh là anh họ tôi ư?" Cô nghe anh nói vậy thì ngây ngốc.
" Em sao thế? Anh là Kang Daniel anh họ em đây, là một trong những tiến sĩ ở đây! Sao em hỏi kì cục vậy?" Nói rồi anh cũng dò xong cơ thể tôi rồi cất dụng cụ kia vào lại trong tủ.
" Hiện tại em đã bình phục, nhưng anh sẽ cho em một tuần ở lại đây để nghỉ ngơi, nhớ giữ sức khỏe, anh có việc nên đi trước!" Anh nói rồi đứng dậy, chiếc ghế anh ngồi cũng bay về chỗ cũ.
Anh vừa bước ra thì cô lại bắt đầu suy nghĩ
~ Anh ấy là anh họ mình sao? Sao mình không quen anh ấy? Rồi còn cái tên Hwang Eun Hae nữa... mọi chuyện rốt cuộc là thế nào?~End chap 2
#NooNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[On The Space][Fanfic - Imagine]
RandomNếu một ngày nào đó, ở một năm nào đó, bạn chợt nhận ra... Mình đang ở một hành tinh khác! Cùng với những người không quen biết! Vào vai một bạn nữ tên Hwang Eun Hae và theo dõi câu chuyện nào. *Cái tên do một người bạn của con Noo chế ra :))))) Lại...