Nói chuyện với anh hai

3 0 0
                                    

" Yeah! Xong một nửa rồi!" Eun Hae uể oải vương vai. Hôm nay là cuối tuần nên cô tranh thủ hoàn thành vệ tình của mình để còn kịp đưa vào thử nghiệm và dò lại trước khi kiểm tra nữa.

" Em nghĩ tay uống nước đi! Cần anh giúp gì không?" Tae Hyung từ ngoài cửa phòng bước vào cũng con robot phục vụ.

" À... Dạ không cần đâu!" Nói rồi cô chạy đến lấy ly nước cam lạnh trên khay mày con robot mang vào.

Tae Hyung ở đây với cô đã một tuần rồi, anh vừa hoàn thành đợt phê duyệt để trở thành một tiến sĩ cấp cao cách đây không lâu nên hiện tại anh có khá nhiều thời gian chủ yếu để nghỉ ngơi bồi bổ cơ thể. Eun Hae vốn thông minh nên việc thích nghi với thế giới mới đã không còn là vấn đề. Nhưng toàn bộ ký ức ở thế giới cũ của cô đã không còn nữa, chỉ còn nhớ hai điều là cô từng thử nghiệm du hành sang thế giới song song và ba mẹ hiện tại của cô giống với bà mẹ ở thế giới cũ.

" Em đã nhớ lại gì chưa? Còn... về chuyện của YoonGi?" Tae Hyung tiện tay lấy ly nước cam của mình, ngồi lên giường Eun Hae.

" Em hiện tại đã quên hết mọi kí ức lúc ở vũ trụ song song rồi nên các kí ức hiện tại cũng nhớ được phần nào..." Uống một hơi hết sạch lý nước, cô đưa cho robot đổ đầy lại còn mình thì ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn học.

" Còn về YoonGi... Em nghĩ mình sẽ kết thúc chuyện này, em đã nhớ lại những hình ảnh giữa em và cậu ấy từ lúc mới quen nhau đầu năm cấp 3 cho đến tận bây giờ. Nhưng cảm giác của em với cậu ấy giống như không còn nửa, chắc em không thực sự yêu cậu ấy, chỉ là lúc đó em không hiểu rõ về tình yêu, tuổi còn trẻ, còn non dại" Eun Hae không ngần ngại mà kể hết tâm sự của mình cho anh hai. Tae Hyung với cô rất thân nhau, tuy hai người cách tuổi nhau khá xa nhưng ít khi nào xảy ra cải cọ hay anh em bấy hoà. Trong thế giới này ngoài Somi thì Tae là người bạn cô tin tưởng nhất.

Chuyện anh hôn cô trên tàu vũ trụ mini thì cô cũng không để tâm vì cô nghĩ đơn giản đó chỉ là anh em thân thiết với nhau thôi. Từ khi anh về nhà, anh giúp cô rất nhiều trong việc tạo ra UFO.

" À... Em mỗi lần ngủ trưa dậy luôn nhận được quà từ một người!"

" Ai vậy?"

" Em không biết, tên người đó viết tắt là PJH"

" PJH sao?"

" Anh biết người đó không?"

" Không biết. Mà em có nhận quà người đó không? Tặng cái gì?"

" Chỉ là mấy món đồ ăn vặt thôi! Ăn được nên cũng không sao"

" Em đừng nhận đồ từ người lạ đó nữa!" Nói đến đây mặt anh đanh lại.

" Dạ... Mà anh có thể tìm hiểu xem người đó là ai không?"

" Thứ hai đi học lại anh sẽ kiểm tra camera! Nhóc đó! Không biết ai cho đồ thì đừng có nhận, nhỡ có độc hay thuốc gì đó thì biết làm sao hả?" Tae Hyung nhăn mày nói.

" Mấy nay em nhận hoài mà có sao đâu! Vậy thứ hai tuần sau em không nhận nữa, anh biết đó là ai thì nói cho em nha" Thấy anh mình như vậy cô cũng không biết nói gì ngoài nghe theo lời anh.

" Haiz... Anh xuống kiểm tra bếp đã, em dọn linh kiện rồi xuống ăn trưa" Tae nói rồi bước ra khỏi phòng, chú robot tự động mang khay nước cam theo anh.

" Vâng!" Nói rồi cô bấm một cái nút trên hộp để nó hút toàn bộ cái đồ dùng vương trên sàn và bàn học vào hộp. Eun Hae xem lại cách bước sau của quá trình lắp ráp, kiểm tra lại linh kiện rồi cũng nhanh chóng xuống ăn trưa cùng anh hai mình.

End chap 14
#NooNa

[On The Space][Fanfic - Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ