Trên đường về

2 0 0
                                    

" Hôm nay em chỉ cần biết nhiêu đây thôi, về nhà với anh, mai còn đi học nữa!" Nói rồi Tae Hyung kéo tay cô ra khỏi đó đến chỗ chiếc xe, Baek Hyun im lặng không nói gì chỉ đăm chiêu nhìn về phía chiếc máy mục nát.

Tae Hyung đưa cô lên xe rồi đi đến một nơi nào đó trông như cái sân bay. Trên đường đi cô hỏi Tae Hyung rất nhiều nhưng đáp lại chỉ là mấy câu nói đại loại như :" Em trước mắt phải hoàn thành chương trình đại học đã, mấy cái này từ từ rồi em cũng sẽ biết thôi."

Đến nơi, anh đưa xe vào buồng giữ xe của mình rồi dẫn cô đến một cánh cửa lớn. Mở cửa bằng bộ quét nhận diện gương mặt, Tae Hyung cùng Eun Hae đi vào trong.

Bên trong là một thứ gì đó được thiết kế như tàu vũ trụ mini. Sau khi hai người lên tàu, thắt dây an toàn và thiết lập đường di chuyển con tàu nhanh chóng phóng đi.

" Anh có tàu riêng sao? Không phải đi tàu công cộng luôn!" Eun Hae nhìn từng sự việc xảy ra trước mắt mình mà không giấu nổi ngạc nhiên.

" Anh là một tiến sĩ kĩ thuật ở đây nên có tàu riêng để đi lại, nhiều người khác cũng có tàu riêng nhưng phải là người có xác nhận hoạt động cho tổ chức khoa học, quân sự hoặc các thương nhân cao cấp."

" Vậy em làm tại University Lab thì cũng phải có chứ!"

" Em chưa có bằng điều khiển, chưa đủ tuổi cũng như chỉ là thực tập sinh thôi nên chưa có đâu. Đợi lúc em lớn và làm việc chính thức thì em cũng sẽ có thôi."

" Tàu công cộng không có cửa sổ, không được nhìn ra ngoài. Giờ em mới có cơ hội thấy vũ trụ bên ngoài đấy... Đẹp thật!" Eun Hae hỏi anh mấy câu hỏi nhỏ rồi cũng không hỏi gì thêm, đưa mắt nhìn qua cửa kính của tàu. Tàu chạy rất nhanh nên những vì sao ở ngoài cô thấy chúng như kéo dài ra và chạy cùng cô vậy nhưng nó vẫn rất đẹp, vẫn thích hơn là không có cửa sổ.

" Vì đây là loại kính đặc biệt rất đắt đỏ, chỉ có mấy người như anh vừa kể mới có đủ điều kiện mua loại này thôi!"

" Ủa... Vậy là ta phải tự mua à!" Eun Hae xụ mặt, cứ tưởng được chính phủ cấp hay đại loại vậy.

" Ta phải tự mua đó con ngốc! Nhưng phải có sự cấp phép vì loại tàu này không được sản xuất đại trà vì tiêu tốn nhiều nguyên liệu" Tae Hyung cười khi nghe em mình nói vậy

" Anh nói ai ngốc chứ? Không nhớ nên người ta mới hỏi thôi! Tưởng được tổ chức hay chính phủ cấp... Ai dè chỉ là cấp quyền cho ta mua thôi" Cô bĩu môi chán nản.

Anh không nói gì nữa chỉ cười nhẹ, dời tầm nhìn từ những ngôi sao ngoài cửa sổ qua nhìn cô. Thấy Eun Hae đang bĩu môi, trong lòng anh bỗng dưng nổi lên nhiều tâm sự, kiềm lòng không được mà nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô.

Eun Hae đột ngột bị anh hôn thì theo phản xạ đẩy anh ra nhưng bị anh vòng tay qua ôm lại chặt hơn làm cô không cử động được. So với cơ thể khoẻ mạnh đầy cơ bắp của anh thì thân hình nhỏ nhắn của cô không thể nào đẩy nổi nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. Môi anh chỉ dừng lại ở việc áp lên môi cô mà ngậm nhẹ môi dưới vài giây rồi buông cả người cô ra.

Cô được giải thoát thì thở mạnh vì vừa nảy cô phải dùng rất nhiều lực:
" Anh... Hộc... Vừa nảy anh đã làm gì vậy?"

" Sau khi biết mọi chuyện em sẽ hiểu thôi, trước mắt em hãy hoàn thành việc học của mình đi" Mặt Tae Hyung thoáng hiện ra vài nét buồn nhưng nhanh chóng quay lại gương mặt ung dung như thường.

"Nhưng..." Cô tính nói gì đó nhưng cũng im lặng vì cách nói chuyện vừa nảy của anh cho cô biết rằng mình sẽ không hỏi được thêm bất kì câu gì nữa.

Hai người im lặng suốt quãng đường còn lại, không ai nói với ai câu nào.

End chap 13
#NooNa

[On The Space][Fanfic - Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ