Mua Sắm

4 1 0
                                    

" Bài kiểm tra lần này đúng là khó thật đấy! Cậu phải giúp tớ!" Somi nằm lăn lóc trên giường, tay cầm chặt tấm bảng thủy tinh mỏng.

" Tớ lo thân mình còn chưa xong nữa này, cậu tự lo đi! Bài này hạn một tháng lận mà" Eun Hae cũng chẳng khá gì hơn, công nghệ tương lai ở đây với cô là những thứ hoàn toàn lạ lẫm, sử dụng nó còn là khó khăn đối với cô rồi chứ nói gì đến hiểu nguyên lý của nó mà làm bài tập về chế tạo vệ tinh gần mà còn gì mà chịu được tối thiểu 10000°C nữa.

" Êh! Thầy gửi bài hướng dẫn về nè! Cậu xem đi!" Somi nói sau khi thấy cái bảng thủy tinh chợt sáng lên.

" Thật sao để tớ xem" Nói rôi Eun Hae liền mò lấy cái của cô trong ba lô chuyên dụng rồi mở ra. Đúng như Somi nói, tại trang web trường thầy có đăng các bước thực hiện. Chỉ khổ một cái là nó cần phải tốn rất nhiều thời gian, một tháng có lẽ là vừa đủ.

" Trời... Dài thật đấy, ta phải đến trung tâm của hành tinh 2 mua ngay thôi chứ sợ không kịp, cậu đi với tớ luôn nha!" Somi cùng tôi đọc xong hướng dẫn thì lên tiếng.

" Đi thôi!"

Eun Hae nói rồi cùng Somi lên chiếc UFO mà ở đây gọi là xe để ra bến tàu lên Trái đất 2. Cô đến đây từ hôm ở cái hòn đảo kì lạ kia cũng gần một tháng rồi, mà đây là lần đầu cô đi xa đến thế. Cô nhìn thấy nhiều thứ hơn là khoảng thời gian chỉ ở bệnh viện, nhà cô nhà Somi hay trường học và mấy quán ăn, siêu thị nhỏ.

Vừa đặt chân lên tàu, tôi cảm giác như mình đang ở một du thuyền hạng sang vậy, kí ức về thế giới cũ của tôi đang dần mất đi một cách kì lạ nhưng tôi vẫn còn nhớ rằng ở đó mình chỉ là một cô gái ở tầm trung lưu nên những thứ này với cô phải nói là chưa bao giờ được trải nghiệm. Nơi đây không những sang hơn mà còn hiện đại hơn nữa, khác xa so với những hình ảnh còn sót lại của cô về nơi cô ở.

Con tàu như tốc biến, chỉ trong chưa đầy một phút mà ta đã tới Trái đất 2, trong tàu không có cửa sổ nên cô không biết bên ngoài có gì.

Vừa cùng Somi và đoàn người bước ra, cô không có gì ngoài ngạc nhiên. Nơi này chỉ có những toà nhà cao, đi thêm một chuyến tàu điện nữa, cả hai liền tới được trung tâm thương mại mà Somi nhắc đến.

Chỗ này phải gọi là siêu siêu trung tâm thương mại mới đúng vì Eun Hae cảm thấy nó to hơn những trung tâm trong tâm trí cô tỷ tỷ lần. Bước vào, cả hai được robot đưa giỏ hàng rồi nhanh chóng đi theo robot chỉ đường mà tới khu vật liệu trên tầng 3. Cả hai sau khi mua đủ hàng với sự chỉ dẫn của robot cũng chỉ mất 30 phút là xong. Tới máy tính tiền thì chỉ cần ấn vân tay là đã thanh toán xong, cô và Somi đều hoàn thành thanh toán thì liền ăn gì đó ở các chuỗi nhà hàng trên tầng 5.

" Tớ nhớ cậu thích ăn rong biển mà? Sao hôm nay lại dị ứng chứ?" Somi nghiên đầu nhìn Eun Hae.

" Tớ... Tớ cũng không biết nữa chắc tại sau tai nạn, cơ thể tớ có chút thay đổi..." Eun Hae nghe đến đây thì chợt bất ngờ. Cô vốn dị ứng rong biển trước khi đến đây, cô chỉ cần ngửi mùi thôi cũng cảm thấy hơi nhức đầu rồi nói gì đến ăn nó. Cứ tưởng đến đây cơ thể mình sẽ khác nhưng không ngờ cô vẫn bị dị ứng ở đây. Ba mẹ cô có nấu canh rong biển mừng cô khoẻ lại nhưng cô lại không ăn được vì dị ứng và chỉ có thể dùng lý do này để nói với ba mẹ

" Cũng đúng... Chuyến tàu lúc đó... À mà thôi, chúng ta ăn thôi tớ đói lắm rồi!" Somi nói rồi cười tươi nhìn cô.

" À... Ừm... Được!" Eun Hae gật đầu rồi cả hai cùng dùng bữa.

End chap 9
#NooNa

[On The Space][Fanfic - Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ