Người "lạ"

11 2 0
                                    


Ngồi một hồi lâu, cô gái đó chán quá nên quyết định bước xuống giường để đi đâu đó. Cô vừa nhích người định đặt chân xuống thì chiếc "giường" cô đang nằm cũng dần hạ xuống để chân cô chạm đất đến khi cô hoàn toàn bước xuống thì có lại tự động nâng lên độ cao ban đầu, quả là mấy cái này cũng hay thật.

Cô đi xung quanh căn phòng tối giản này, bộ bàn ghế vì không cảm nhận được chủ nhân đang muốn ngồi nên vẫn yên vị tại chổ. Cô thấy có hai cánh cửa, lần lượt mở nó ra thì chỉ thấy bên trong là quần áo và một cái là nhà vệ sinh... đoán vậy vì trông nó khá lạ. Sau đó, cô gái tiến về phía cửa sổ nó giống như một tấm kính gắn liền vào tường nhưng khi cô bước lại thì nó tự động chia làm hai rồi mở ra ngoài.

Bên ngoài ư? Thật kì lạ! Có khi nào mình đang ở tương lai hay một hành tinh khác không mà mọi thứ ở đây trông có vẻ tiên tiến hơn trí nhớ cô về một bệnh viện.

Mấy người không có khả năng đi lại thì ngồi trên một UFO mini, y tá là robot, cả khuôn viên thì tự làm sạch, nếu có rác thì từ dưới nền gạch hay bãi cỏ sẽ tự mở ra một cái hố vừa đủ để hút nó xuống và nhanh chóng đóng lại. Hơn hết người ta trồng rất nhiều cây và mỗi cây lại được sắp xếp rất đều và đẹp mắt. Bệnh viện thì rất rộng rãi và nhìn hiện đại hệt như cái sân bay.

Đang mãi ngắm nhìn mọi thứ thì bỗng cửa phòng mở ra và có một cô gái trẻ bước vào, nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy cô:

" Eun Hae! Cậu tỉnh dậy rồi sao! Tớ mừng quá!"

Cô vừa định thần sầu sự xuất hiện bất ngờ ấy thì quay người lại:

" Cô... Xin lỗi nhưng cô là ai thế?"

" Cậu đùa tớ à! Con ngốc Jeon Somi của cậu nè!... Ah" Cô gái trẻ ấy nói rồi đột ngột buôn cô ra, vẻ mặt như vừa thông suốt một thứ gì ấy.

" Sao... Cô sao thế?" Cô thấy vẻ lạ thường của Somi thì ngơ ngác.

" Ah... Tớ vừa nhớ là anh Daniel nói cậu tạm thời không ngớ được gì cả" Somi nói mà vẻ mặt man mác buồn.

" À.. không sao... Chắc chỉ trong thời gian ngắn thôi! Tôi sẽ nhớ lại ngày ấy mà!... À mà... Cô nói tên cô là Somi sao?" Cô nhìn Somi an ủi.

" Ừm... Tớ là bạn cậu đấy nên đừng xưng hô như thế" Somi nhìn cậu, gương mặt trông bớt buồn hơn.

" À... Tôi... À tớ xin lỗi! Tớ..." Cô rồi rít xin lỗi.

Somi thấy thế có chút buồn cười nhưng rồi cô cũng hoàn lại vẻ mặt vui vẻ lúc đầu, khoác tay mình lên vai cô nói:

" Thôi! Chúng ta đi đâu đó đi! Dù sao ở đây hoài cũng chán!"

Nói rồi cả hai cùng đi ra khỏi phòng bệnh để đi ra ngoài, cánh cửa sổ cũng tự động về vị trí ban đầu.

Và... Cô bắt đầu được mở mang tầm mắt...

End chap 3
#NooNa

[On The Space][Fanfic - Imagine]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ