" Hồi sáng em đến phòng học của anh đúng không? Có chuyện gì muốn nói với anh sao" YoonGi thở hồng hộc sau khi chạy nhanh đến hàng ghế đá gần canteen trường, nơi anh được nhắn là hẹn Eun Hae ở đó.
" Em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể làm lại như xưa nữa... Em xin lỗi, chúng ta kết thúc đi!" Eun Hae hít một hơi thật sâu rồi nói hết suy nghĩ trong lòng cô.
" Em... Có chắc không... Em đã nhớ chúng ta... Từng yêu nhau đến thế nào không?" Yoon Gi nghe xong câu nói của cô thì lòng nặng trĩu, toàn thân cứng đờ.
" Em đã nhớ lại hết rồi... Và em cũng nhận ra tình cảm của mình chỉ là thương anh thôi chứ không yêu anh, em vẫn chỉ nghĩ cho bản thân, muốn bản thân được yêu thương chứ không dành nó cho anh... Em xin lỗi vì phải kết thúc như thế này... Chúng ta có thể là bạn được chứ!" Eun Hae cố gắng nói dù lòng đang cảm thấy đau, không phải vì chia tay anh mà là vì cảm thấy có lỗi với tình yêu của anh.
"... Nếu em đã dứt khoát vậy... Ừ được thôi... Bạn..." Yoon Gi tâm tình hỗn loạn hơn bao giờ hết, câu chữ cũng không nói rõ ràng.
" Mong chúng ta là bạn tốt... Chào anh em về phòng" Eun Hae nói rồi chào Yoon Gi như một người hậu bối chào tiền bối rồi về phòng ngủ.
Yoon Gi chỉ ừ một tiếng rồi đứng như trời trồng nhìn hình bóng người mình rất yêu dần xa, anh hối hận vì những gì mình làm, hối hận vì bản thân không thể có được trái tim của cô. Và đặc biệt, hiện tại trong anh đang có một cơn giận nổi lên, đôi mắt buồn rầu rơi một giọt nước mắt rồi hoá đỏ ngầu. Bây giờ anh chính thức bị cơn giận lấn át, bàn chân bước đi những bước mạnh mẽ, toàn thân toát ra một khí chất bức người.
Từ xa, một người nào đó nghe cuộc trò chuyện của hai người mà lòng mừng thầm.
~ cuối cùng cơ hội có được trái tim chị cũng xuất hiện rồi! Chờ em nha~Chiều hôm đó, lớp khám phá và nghiên cứu không gian năm 3 có một học sinh vắn tên Min Yoon Gi.
Yoon Gi bước đi trong cơn giận đang dâng trào. Anh bước đến một chiếc thang máy hiện đại, ấn vào số tầng thấp nhất của toà nhà, môi anh nhếch lên một đường cong đáng sợ.
Tầng cuối của toà nhà là tầng hầm 5 chủ yếu dùng để 'tra tấn'. Bước vào căn phòng sâu nhất cuối dãy hành lang, xác nhận vân tay để cánh cửa sắt nặng nề mở ra anh nhanh chóng bước vào trong.
Trước mặt anh là một cô gái bị trói trên tường, cả người bết máu và có mấy vết thương hở có kí sinh trùng đang chui rúc trong đó. Hơi thở cô yếu ớt nhưng tuyệt nhiên cô không ngất mà vẫn rất tỉnh táo.
" Anh... Yoon Gi... Em xin lỗi... Em biết lỗi rồi... Tha cho em... Em chừa rồi... Em mệt lắm rồi..." Cô gái thấy anh thì thều thào.
" Tát Eun Hae của tôi mà nghĩ mình được yên thân sao... Dù sao thì cô ấy cũng bỏ tôi rồi, tôi cũng cho công ty ba mẹ cô bay hơi rồi cô cũng không cần xin lỗi nữa." Yoon Gi nói rồi bấm chiếc điều khiển trên tay, toàn bộ xích được tháo ra.
" Cảm ơn anh... Đa tạ anh..." Cô được giải thoát rồi nằm bệch ra sàn.
" Người đâu! Mang cô ta ra máy nghiền!"
" Anh... anh..."
Sau khi nghe lệnh, có hai người đàn ông trong bộ đồ sát khuẩn mang cô đến chiếc máy đáng sợ nhất trong phòng tra tấn.
" Yoon Gi... Chẳng phải anh tha cho tôi rồi sao... Anh..." Cô gái sợ tái mặt, dùng hết sức còn lại để nói.
" Tôi nói tha cô hồi nào! Người như cô phải băm thịt cho mấy con hổ của tôi thì may ra còn khiến tôi hả giận"
" Anh... Anh... Đồ độc ác... Eun Hae mà biết anh là người thế này cô ấy sẽ ghê sợ anh, sẽ rời bỏ anh... Anh sẽ mãi không có tình yêu đâu... Trái tim của anh mãi mãi sẽ bị bỏ lại th..."
"AAAAAAAAAAAAAA"
End chap 15
#NooNa
BẠN ĐANG ĐỌC
[On The Space][Fanfic - Imagine]
RandomNếu một ngày nào đó, ở một năm nào đó, bạn chợt nhận ra... Mình đang ở một hành tinh khác! Cùng với những người không quen biết! Vào vai một bạn nữ tên Hwang Eun Hae và theo dõi câu chuyện nào. *Cái tên do một người bạn của con Noo chế ra :))))) Lại...