Chương 4: Nhận ra Lâm Duẩn Nhi tốt với nàng

1K 54 2
                                    

Những ngày cuối hè nóng bức, nhưng Lâm Duẩn Nhi sáng sớm đã đi ra ngoài không biết là làm gì để lại Trịnh Tú Nghiên một mình buồn tẻ ở trong phòng, trước đây nàng luôn trông mong cô ta có việc ra ngoài để nàng không phải nhìn thấy cô ta nữa. Nhưng gần đây, cô ta luôn bận rộn nàng một mình trong cung điện rộng lớn này thật buồn chán nha, nếu có Lâm Duẩn Nhi tất nhiên sẽ đỡ buồn chán hơn, cô ta biết nhiều thứ hay ho  bằng không nàng cũng có thể gây sự với cô ta, nàng mấy ngày nay nói chuyện phiếm với mấy cung nữ đến phát ngán rồi. Vì thế hôm nay nàng quyết định đi ra ngoài dạo chơi, tất nhiên không phải ra ngoài Hoàng cung rồi nếu nàng thật sự muốn đi thì cũng phải đợi Lâm Duẩn Nhi về dẫn nàng đi, nàng nghe cung nữ nói hoa viên của Hoàng Thượng rất lớn lại rất đẹp, có cả hồ nước trồng đầy hoa sen, đâu đâu cũng có hoa tươi thơm ngát, cảnh sắc còn đẹp hơn tranh, kể từ lần từ Phủ Vương gia về nàng cảm thấy nhìn ngắm phong cảnh hoa bướm thật là một cách thư giãn tốt.

Sau đó nàng liền chạy đi hỏi lão Thám giám ngày thường hầu hạ bên cạnh Lâm Duẩn Nhi, đúng lúc Thái giám có chuyện phải vào cung gặp Hoàng Thượng sẽ dẫn nàng đến hoa diên dạo chơi, nơi này là chốn thư giãn tịnh dưỡng của Hoàng Thượng người thường tất nhiên không được phép vào nhưng cũng không phải là không vào được. Hoàng Thượng ngày thường cũng ít đến đây, nàng chỉ vào nhìn ngắm một chút đợi Lão Thái giám xong việc sẽ dẫn nàng về, không phá phách chạy nhảy lung tung là được.

Chốn thư phòng trang nghiêm trong cung điện của Hoàng Thượng, phía bên ngoài có thị vệ đứng canh nghiêm ngặc, cách một lớp cửa là cung nữ và thái giám chuẩn bị chờ hậu hạ. Bên trong phòng, một nam một nữ, một đứng một ngồi đang bàn  chuyện với nhau, Chu Tể Phạm trước giờ vẫn ngồi yên chiếc ghế vàng hình rồng của hắn  còn Lâm Duẩn Nhi thì đứng trước mặt hắn, thỉnh thoảng nàng có đi qua đi lại ngắm ngía vài bức họa treo trong phòng. Họ đã ở trong này được hơn hai canh giờ, điều này tính ra cũng là lẽ thường tình, chuyện triều chính muôn dân bá tánh ở hai bên Bắc Nam có khi nói đến hết ngày còn không xong. Chu Tể Phạm nhận thấy Lâm Duẩn Nhi là một nữ nhân thông minh, biết người biết ta, cách hành xử thẳng thắn quyết đoán, không có người kiếm chuyện cô ta cũng điềm nhiên không gây sự khác hẳn với loại tiểu nhân gian sảo, đó cũng là lí do mấy năm nay bá tánh hai bên đều yên ổn sinh sống.

" Chỗ binh línhh đang trấn giữ biên cương phía Đông Bắc báo lên, sắp đến mùa mưa bão yêu cầu cho bọn rút quân vào khu vực phía đồng bằng để tránh lũ lụt" Chu Tể Phạm lật một trang tấu chương chợt nhớ ra mấy ngày trước Quyền tướng quân có đến gặp hắn nói sơ qua về tình hình mưa lũ nơi biên cương phía Đông Bắc. Nhưng toán quân này là do Lâm Duẩn Nhi chỉ thị, cũng là khu vực do cô ta quản nên hắn chưa thể trả lời ngay với Lão Tướng quân, đợi đến hôm nay mới có dịp bàn bạc với cô ta.

" Khu vực của bọn họ là núi non và thung lũng nếu gặp mưa lớn nguy cơ sạt lở đật và lũ quét sẽ rất cao. Nhưng nơi đó hiện có bá tánh sinh sống, nếu bọn họ rút quân vào quá sâu, xảy thiên tai lo rằng sẽ cứu trợ bá tánh không kịp" Lâm Duẩn Nhi ở cung Hoàng Hậu mấy ngày nay đã nghe qua tấu chương này rồi, chỉ là nàng cảm thấy còn quá sớm nên tạm thời chưa nhắc đến. Không ngờ đã có người tâu trực tiếp với Chu Tể Phạm.

Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ