Chương 2: Nàng muốn giết chết Hoàng Hậu

1.2K 51 7
                                    

Trịnh Tú Nghiên ở trong cung một ngày cảm giác còn dài hơn một năm, ấy vậy mà nàng về nhà năm ngày vừa chợp mắt đã đến ngày phải hồi cung, vô số lần nàng từ trong mộng tỉnh dậy nhìn thấy mình đang ở Trịnh gia, nàng chỉ ước gì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Thức giấc nàng vẫn là một nữ nhi được cha mẹ yêu thương còn có sư huynh che chở sống những ngày tháng yên bình nhưng chỉ tiếc là không phải, ngày thứ năm nàng tỉnh dậy người của Hoàng Hậu đã ở trước cửa nhà nàng. Bọn họ không ép buộc nàng đi ngay, Lâm Duẩn Nhi nói nàng có thể ở Trịnh gia đến chiều, cuối cùng đầu giờ trưa nàng cũng phải lên xe ngựa trở về Hoàng cung.

Sắc trời hôm nay không tốt, xe vừa ở  cổng Trịnh gia đi ra mây trời đã phủ kín âm u đi được một đoạn liền gặp mưa lớn kéo đến xe ngựa phải tìm chỗ tránh mưa, có lẽ cả ông trời cũng đang buồn như trong lòng Trịnh Tú Nghiên. Dù ban đầu đi sớm, lúc nàng đến Hoàng cung trời đã chập tối, mưa lớt phớt vẫn không ngừng rơi, lính gác nói nàng đợi nô tỳ mang ô ra cho nàng nhưng đối với nàng ướt hay không ướt cũng có gì quan trọng, đã lâu rồi nàng không tắm mưa, đoạn đường từ cổng đi vào đã đủ để nàng tắm đến lạnh cóng người. Cung nữ nhìn thấy nàng một thân ướt sũng đi vào hoảng hốt muốn dùng khăn lau cho nàng, nàng đi vào phòng đúng lúc Lâm Duẩn Nhi có ở đó, cô ta nhìn thấy nàng cũng không nói gì ngoài ra lệnh cho người lui xuống chuẩn bị nước ấm, bộ dạng thê thảm xấu xí này của nàng đúng thật là muốn cho cô ta nhìn thấy:

" Nàng hà tất phải hành hạ bản thân đến mức này" giọng Lâm Duẩn Nhi đầy chán nản, vẻ mặt đã lạnh lẽo đến mức khó coi, cô đi đến chỗ nàng cẩn thận gỡ từng lớp y phục ướt sũng trên người nàng ra. Nữ nhân ngu ngốc này được cô thương yêu sủng hạnh lại không chấp nhận, bản thân đã ốm yếu xanh xao đến cơn gió mạnh thổi qua cũng sợ bay đi mất lại còn suốt ngày muốn hành hạ bản thân mình. Lâm Duẩn Nhi cô nhìn nàng như thế này vừa bực tức vừa đau lòng, chả lẽ bây giờ bắt cô đem nàng ra đánh một trận cho nàng biết quý trọng thân thể nàng hơn.

Nữ nhân trước mặt kia cũng không phải là không có lỗ tai nhưng cơ hồ lại chẳng thèm đáp trả lại, Lâm Duẩn Nhi  cởi y phục nàng ra bất ngờ một con dao trên người nàng rơi xuống đất. Phải, nàng mang dao vào cung còn mang vào tận phòng của Hoàng Hậu nghe có vẻ thật buồn cười, nàng có ý định ám sát Hoàng Hậu nhà Chu sao, nếu tội này được quy ra chắc chín cái đầu trên cổ nàng cũng bay mất. Nhưng nàng chính là cố tình cho cô ta nhìn thấy, muốn cô ta biết nàng hận cô ta đến thấu xương, Lâm Duẩn Nhi tốt nhất nên đánh chết nàng nếu không nàng sẽ dùng con dao này đâm chết cô ta.

Lâm Duẩn Nhi chỉ nhẹ nhàng nhặt con dao lên sau đó đặt lên bàn, một chút biểu hiện tức giận hay hoảng sợ cũng không có, đợi lớp áo bên ngoài cởi ra hết cô dùng một cái khăn choàng quấn người Trịnh Tú Nghiên lại sau đó mang nàng đến phòng tắm lớn của Hoàng Hậu. Lâm Duẩn Nhi cũng không biến thái đến mức muốn tắm thay cho nàng, cô chỉ đặt nàng vào ao nước ấm đã được cung nữ chuẩn rồi lặng lẽ trở về phòng.

Trầm mình trong bể nước ấm có cả hoa thơm rất dễ dàng nhưng Trịnh Tú Nghiên một chút cũng không lấy làm thoải mái, tâm tư của nàng còn rối hơn tơ tằm, nàng hận Lâm Duẩn Nhi nhưng lại không thể phủ nhận cô ta đối với nàng rất tốt, nàng định một nhát đâm chết cô ta nhưng bản thân lại không đành lòng. Lâm Duẩn Nhi chỉ vì một chữ yêu mà khổ sở, cô ta không phải kẻ xấu nhưng vì yêu nàng trở thành kẻ xấu trong mắt nàng, nội tâm trong mắt Lâm Duẩn Nhi nàng là người nhìn thấu nhất nhưng nàng lại không muốn hiểu mà chỉ muốn hận. Khi nàng trở về phòng nhìn thấy con dao kia của nàng vẫn nằm im ở trên bàn, Lâm Duẩn Nhi còn đang đọc sách cách đó không xa, thấy cô ta nàng cũng không nói lời nào chỉ lẳng lặng đi đến giường.

Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ