Chương 7: Cảnh xuân trong phòng giam

1.5K 57 3
                                    

Trời gần chập tối có người đến đưa nàng chuyển phòng giam, nàng vào đây 3 ngày đối diện xung quanh chỉ có bức tường và những phạm nhân khác, lúc đi ngang qua một ô cửa sổ nhỏ nàng mới nhận ra đã 3 ngày rồi nàng chưa nhìn thấy ánh mặt trời. Chuyển vào phòng giam mới, nàng cũng chỉ ở một mình, nơi này có phần rộng rãi và sạch sẽ hơn, có một tảng đá lớn đặt ở một góc làm giường bên trên còn có chăn gối, giữa phòng có thêm một bộ bàn ghế sơ sài được đóng từ vài thanh gỗ gắn lại, bốn bên vẫn là tường kín lối vào là cánh cửa sắc chắc chắn, đứng bên trong cũng không thể nhìn thấy bên ngoài đang làm gì. Trịnh Tú Nghiên đi đến ô cửa thông gió nhỏ trên tường nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã đầy sao, cũng không còn sớm nữa, nàng đi đến giường ngồi xuống ánh đèn dầu duy nhất trong phòng vẫn hiu hắc cháy. Nơi này kiên cố như vậy chả lẽ sợ rằng nàng trốn ngục, chắc có lẽ định nhốt nàng lâu dài nên mới chuyển nàng vào, mặc kệ là như thế nào nàng cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Được một lúc thì nghe thấy tiếng mở cửa dội vào, nàng theo quáng tính liền ngước lên nhìn, người tiến vào thật không thể ngờ là Lâm Duẩn Nhi, nàng còn tưởng cô ta còn đang ở phương Bắc xa xôi không muốn nhìn thấy nàng. Nữ nhân xinh đẹp khoác lên người bộ trang phục chỉnh chu lộng lẫy của một Hoàng Hậu đương triều vạn người kính nể đứng giữa không gian chật hẹp tối tăm của một phòng giam thật không hợp một chút nào. Trịnh Tú Nghiên cho rằng mình vì mệt mỏi nên sinh ra hoa mắt, nhìn một khắc nàng liền không dám nhìn nữa, người kia quả thực không thể xuất hiện ở chỗ này càng không thể vào tận nhà giam để tìm nàng, nàng nhìn thêm một chút nữa lo rằng Lâm Duẩn Nhi trước mặt nàng sẽ tan biến đi, vậy thì nàng thà không nhìn nữa thì tốt hơn.

" Nghe nói nàng hỏi ta khi nào trở về, bây giờ ta trở về rồi lại không muốn nhìn thấy ta sao" Lâm Duẩn Nhi tiến vào thì nhìn thấy tiểu sủng vật của nàng mấy ngày nay bị nhốt đã ốm yếu xanh xao đến đau lòng. Cô nhìn biểu hiện của nàng, phát hiện nàng chỉ nhìn cô một khắc sau đó chỉ cúi gầm mặt không chịu nhìn cô thêm, đoán biết tâm tư của nàng không ổn định, cô còn đâu tâm trạng để giận nàng nữa.

" Là người ức hiếp ta" Trịnh Tú Nghiên ngồi ngây ngất một hồi mới chợt nhận ra, người kia là thật không phải do nàng tưởng tượng ra. Kì thật, nàng nghe mũi mình cay cay, nước mắt không kiểm soát được lại rơi ra, nàng còn không hiểu nổi vì sao mình lại khóc, lần này là khóc vì Lâm Duẩn Nhi. Vì sợ Lâm Duẩn Nhi vĩnh viễn không quan tâm đến nàng, sợ Lâm Duẩn Nhi thật sự không muốn gặp nàng nữa, rõ ràng là rất sợ nhưng lại không nói ra, muốn chạy đến ôm nhưng không dám làm, sợ rằng người kia chỉ là thương hại nàng, sợ rằng người kia đối với nàng chỉ là vì trách nhiệm.

" Phải... phải... phải... là ta không tốt đã ức hiếp nàng..." nhìn thấy nữ nhân ngồi trên giường đột nhiên khóc lớn, cô chỉ biết chạy đến ôm nàng vào lòng.

" Ngoan, đừng khóc, ta đến tạ tội với nàng" ôm chặt nàng vào lòng, nghe tiếng nàng khóc ngày càng lớn hơn, cô thật đau lòng không tả được, ban đầu cô giận nàng nên bỏ mặc không để tâm để nàng không ngờ lúc cô vắng nhà lại có kẻ lợi dụng để vu oan cho tiểu sủng vật ngốc nghếch của cô. Nàng quất ức đến mức ôm chắt cô khóc như thế này chứng tỏ cô đã chịu không ít thiệt thòi.

Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ