Lần thứ hai nàng cũng Lâm Duẩn Nhi xuất cung ra ngoài dạo chơi là vào dịp Khất Xảo, ngày mồng bảy tháng bảy âm lịch trời vào buổi sáng sớm đã thấy mây mù nặng trĩu, lúc xe ngựa ra khỏi Hoàng cung trời đã bắt đầu đổ mưa nhỏ hạt, cái không khí lành lạnh và ẩm ướt từ đất bốc lên không hẹn mà gặp khiến lòng người có chút buồn buồn. Kì thật là bọn họ lên chùa lễ phật, tháng bảy là tháng mà con cái báo hiếu cho cha mẹ, nàng lên chùa cầu bình an cho cha mẹ cũng là chuyện nên làm. Khi trở ra ngoài dù vào buổi trưa mưa vẫn không ngừng rơi, đi dạo qua một khu chợ buôn bán tấp nập nàng cũng nếm qua món chè đậu đỏ và bánh đậu đỏ, mùi vị thật rất ngon, ngoài ra nàng còn nghe nói đây là dịp các cô gái trẻ thể hiện tài hoa may mặc khéo léo của mình nên trên phố đông chẳng trách có rất nhiều thiếu nữ ăn mặc đoan trang đứng trò chuyện. Nàng đi bên cạnh Lâm Duẩn Nhi, không kiềm được liếc nhìn cô ta một cái, nàng chính là một nữ nhân không biết nấu ăn không biết may vá thêu thùa, thỉnh thoảng nấu vài bát thuốc cho cha còn không xong, cô ta dựa vào cái gì để ý nàng chứ, mấy vị cô nương trên phố kia vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vì sao không thèm nhìn đến, nàng thật không thể hiểu nha.
Khi trời dần tối mưa cũng dần tạnh, nàng nghe tiểu nhị của khách điếm kể rằng nếu trời không mưa vào đêm Thất tịch sao Ngưu Lang - Chức Nữ sẽ xuất hiện trên bầu trời, đặc biệt chòm sao Chức Nữ sẽ sáng vô cùng. Nàng cùng Lâm Duẩn Nhi ngồi trên lầu cao của khách điếm uống trà, trời tối đã bắt đầu nhìn thấy sao, kì thật những ngôi sao xuất hiện ngày càng nhiều còn có một chòm sao sáng rực trên nền trời, quả thực là sao Chức Nữ. Bọn họ người trên lầu cao, nơi ngắm được sao đẹp nhất nên càng về khuya số người kéo đến càng đông nhưng chủ yếu là những đôi uyên ương trẻ tuổi, nghe qua lời họ nói những người yêu nhau khi cùng nhau ngắm sao Ngưu Lang - Chức Nữ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, chả trách bọn họ lại đến đông đến vậy.
" Đợi sư huynh nàng trở về, bảo hắn vào dịp này dẫn nàng đến đây. Nghe nói cũng rất linh nghiệm" Lâm Duẩn Nhi nhấp một ngụm trà, ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời, cảnh sắc tuyệt mỹ này quả không mấy khi mà có được. Truyền thuyết nghe nói là rất linh nghiệm vì thế đã cố tình mang nàng đến đây, thực lòng một chút hy vọng cũng muốn thử qua.
" Ta cứ tưởng ngươi không tin vào những chuyện này " lời chạm vào tai thật làm nàng bất ngờ, cứ tưởng rằng người lãnh đạm như Lâm Duẩn Nhi sẽ không tin vào cái gọi là nhân gian tương truyền này. Càng ở bên cạnh Lâm Duẩn Nhi nàng càng nhận ra nữ nhân kia cũng chỉ là một người bình thường, có những cảm xúc vui buồn của một người bình thường, giữa biển rộng lớn thật ra là kẻ luôn cần được yêu thương. Nhưng số trời đã định nàng và cô ta vĩnh viễn không thể có hy vọng.
" Ta chỉ nói vậy thôi, thực chất trong lòng ta không hề tin tưởng vào những chuyện này" Lâm Duẩn Nhi nhấp thêm một ngụm trà, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Nếu đây thực sự là sự thật, sao không thể linh ứng với nàng.
Trịnh Tú Nghiên ngồi trong phòng buồn chán tính lịch một chút mới phát hiện ra, nàng thêm hai tháng nữa sẽ tròn hai năm kể từ ngày nàng đặt chân vào cung Hoàng Hậu, đồng nghĩa với việc sư huynh nàng sắp được trở về. Thời gian quả là trôi nhanh thật, mới ngày này nàng đòi sống đòi trước mặt Lâm Duẩn Nhi, hôm nay đã có thể thoải mái ngồi đọc sách uống trà trong phòng, nghĩ đến chuyện nàng sắp được trở về nhà, nàng dĩ nhiên cảm thấy rất vui nhưng không sao lại có chút nuối tiếc. Nàng sống cùng Lâm Duẩn Nhi, ngày ngày ở trước mặt cô ta dần dần bản thân đã hình thành thói quen, nếu đột nhiên không còn thấy cô ta nữa nàng cũng chẳng biết sẽ như thế nào, cũng giống như hôm nay lúc trưa Lâm Duẩn Nhi đi ra ngoài nghe đâu là đi dự yến tiệc gì đó trong Phủ Vương gia đến giờ này trời đã chập tối vẫn chưa thấy về. Lúc nãy, nàng ăn cơm một mình cũng có chút buồn buồn, nếu giờ này Lâm Duẩn Nhi có ở trong cung nàng chắc đang theo quấy phá cô ta đọc sách chứ không phải buồn chán mà đọc sách một mình như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ nhân của Hoàng Hậu - Yoonsic (Cổ trang)
RomanceNàng nói : "Ngươi hỏi ta, nếu ngươi nói ngươi thích ta, ta có tin không. Bây giờ, ta sẽ trả lời cho ngươi biết dù ngươi thích ta hay không thích ta, ta đều mặc kệ vì ngươi vốn dĩ là kẻ thù của ta." Còn cô ta cũng nói : "Đừng nghĩ chỉ có ngươi hận ta...